Giãn sức quá hóa... chùng

ANTĐ - Nhân dịp kỳ nghỉ lễ dài ngày kết thúc, xin ông phát biểu cảm tưởng và cho biết ông đứng về “phe” nào: thích nghỉ dài hay nghỉ ngắn?

- Ấn tượng mạnh nhất là Hà Nội vắng vẻ y như ngày tết, có lẽ phải vơi tới hơn nửa dân số. Đường phố, giao thông, xe cộ quá thông thoáng. Thế nhưng, một hai ngày đầu, bến tàu, bến xe, sân bay lại nêm chặt cứng người về quê, người đi du lịch.

- Ông chưa trả lời trúng câu hỏi của tôi.

- Câu hỏi này hơi bị khó không chỉ với riêng tôi. Nhiều người cho rằng, nghỉ dài ngày để người lao động có thời gian thong thả đi lại, nghỉ ngơi, vừa giãn sức dân, vừa kích thích tiêu dùng.

- Xin cắt ngang lời ông! Đa phần người lao động thu nhập nhì nhằng, lo ăn chưa xong nói gì đến chơi. Có tí tiền đi chơi gần thì lại lo chen chúc, “chặt chém”...

- Trớ trêu thế đấy! Các chuyến bay tới những     rì-sọt nhiều sao trong nước hoặc những thiên đường du lịch ở nước ngoài đều không còn chỗ trống. Ông cũng thừa biết chỗ đó chỉ dành cho những người rủng rỉnh tiền.

- Vậy là ông đã gần hiểu tôi đứng về “phe” nào rồi. Nghỉ dài ngày mà dư dả tiền bạc đi du hí ăn chơi, nhảy múa thì ai chả thích. Nhưng đó chỉ là thiểu số, tôi thuộc về đa số.

- Ông chớ gạt tôi ra ngoài số đông đó nhé! Nhiều người lo nghỉ dài thì không có gì mà... nhai. Giãn sức lâu quá hóa chùng gân, uể oải như cầu thủ bóng đá ấy.

- Được như cầu thủ lương, thưởng “khủng” thì quá sướng, nói làm gì. Tôi xin “phát ngôn” hộ số đông: nghỉ vừa phải là hợp lý, không khéo kích cầu “nhầm” người giàu.