![]() |
Tác phẩm “Gánh nặng của người suy tư” bên ngoài nơi diễn ra đàm phán về Hiệp ước nhựa toàn cầu diễn ra tại Geneva - Thụy Sỹ |
Nhựa - “sát thủ vô hình” với sức khỏe con người
Từ một phát minh mang tính cách mạng trong thế kỷ XX, nhựa ngày nay đã trở thành vật liệu bị lạm dụng và gây hại trầm trọng. Hệ quả là một cuộc khủng hoảng môi trường toàn diện, không chỉ đe dọa hệ sinh thái biển, sông ngòi, đất liền mà còn xâm nhập vào cơ thể con người dưới dạng vi nhựa, nano nhựa. Theo báo cáo mới nhất được công bố trên Tạp chí The Lancet, thế giới đang sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó một nửa là nhựa dùng một lần. Dự kiến đến năm 2060, sản lượng nhựa sẽ tăng gần gấp ba, vượt mốc 1 tỷ tấn/năm, nếu không có các biện pháp can thiệp quyết liệt.
Nhựa quá nhiều đã dẫn tới cuộc khủng hoảng nhựa, hiện đang gây thiệt hại lên tới 1.500 tỷ USD mỗi năm, bao gồm chi phí xử lý chất thải, thiệt hại môi trường, tổn thất sức khỏe và năng suất lao động. Trong khi đó, chưa đến 10% lượng nhựa sản xuất được tái chế, phần lớn còn lại bị đốt, chôn lấp hoặc xả thẳng ra môi trường. Nguy hại hơn là tác hại nghiêm trọng của nhựa đối với sức khỏe con người và môi trường. Một trong những phát hiện gây chấn động thời gian qua là sự hiện diện của vi nhựa và hạt nhựa nano trong máu, sữa mẹ, mô não, tinh dịch, nhau thai và tủy xương. Nhựa có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường tiêu hóa, hô hấp hoặc hấp thụ qua da, chủ yếu từ bao bì thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm và các vật dụng tiêu dùng hàng ngày.
Những tác động của vi nhựa đối với sức khỏe con người đang bị đánh giá thấp, trong khi các bằng chứng khoa học ngày càng cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng. Thai nhi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm chịu tác động nặng nề nhất, có nguy cơ cao mắc các vấn đề như dị tật bẩm sinh, chậm phát triển nhận thức, rối loạn nội tiết, thậm chí ung thư. Đối với người trưởng thành, nhựa có thể gây bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ và các rối loạn chuyển hóa.
Hơn 16.000 loại hóa chất khác nhau được sử dụng để sản xuất nhựa, trong đó nhiều loại chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng về mức độ an toàn. Việc tiếp xúc lâu dài với các hóa chất này có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh, nội tiết và sinh sản, làm gia tăng gánh nặng bệnh tật trong xã hội hiện đại. Điểm đáng lưu ý nữa là hơn 98% nhựa được sản xuất từ dầu mỏ, khí đốt và than đá - những nguồn nhiên liệu hóa thạch đang bị cáo buộc gây biến đổi khí hậu. Quá trình sản xuất nhựa tiêu tốn năng lượng lớn và thải ra khoảng 2 tỷ tấn CO2 mỗi năm, tương đương tổng lượng phát thải của một quốc gia như Nga.
Trong khi đó, rác thải nhựa không được xử lý đúng cách, phần lớn bị đốt lộ thiên hoặc xả vào môi trường, càng khiến vấn đề ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính thêm trầm trọng. Một khi nhựa phân rã ngoài tự nhiên, chúng tiếp tục phát tán khí metan và ethylene, hai loại khí nhà kính cực mạnh. Rõ ràng, nếu không kiểm soát sản lượng nhựa, mọi nỗ lực chống biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng sẽ bị vô hiệu hóa. Cuộc khủng hoảng nhựa chính là một phần không thể tách rời trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tìm lời giải cho mục tiêu giảm rác thải nhựa
Giải pháp chủ yếu đối với vấn đề nhựa và rác thải nhựa hiện nay là tái chế, song đây không thể là lối thoát duy nhất. Trong khi ngành công nghiệp hóa dầu tìm cách bù đắp sự sụt giảm nhu cầu nhiên liệu bằng cách đẩy mạnh sản xuất nhựa, thì hệ thống tái chế hiện nay quá tải, không hiệu quả và thiếu đồng bộ. Chỉ 15% rác thải nhựa được thu gom để tái chế và chỉ 9% thực sự được tái chế thành công. Các chuyên giao cho rằng, thế giới không thể tự tái chế để thoát khỏi cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Cùng với đó, cần một cách tiếp cận đa chiều hơn, bao gồm luật pháp mạnh mẽ, chính sách khuyến khích, giám sát chặt chẽ, đổi mới công nghệ và thay đổi hành vi tiêu dùng.
Trước tình hình cấp bách, 175 quốc gia đang cùng nhau đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) để xây dựng Hiệp ước Nhựa toàn cầu, một văn kiện ràng buộc pháp lý đầu tiên trong lịch sử nhằm kiểm soát ô nhiễm nhựa ở quy mô toàn cầu. Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra từ đầu tháng 8 nàyvới hy vọng đạt được thỏa thuận vào cuối năm nay.Tuy nhiên, tiến trình này đang bị cản trở bởi sự bất đồng giữa các nhóm quốc gia. Trong khi phần lớn các nước phát triển và nhiều quốc gia đang phát triển ủng hộ các mục tiêu cắt giảm sản xuất nhựa, thì một số nước như Trung Quốc, Nga, Iran và Ảrập Saudi lại vận động hành lang để tập trung vào tái chế, tránh ràng buộc về sản lượng.
Liên hợp quốc đã lên tiếng mạnh mẽ, kêu gọi tất cả các quốc gia phải hành động có trách nhiệm và quyết liệt, vì sức khỏe của hàng tỷ người và tương lai của hành tinh. Chủ tịch Ủy ban đàm phán liên chính phủ về ô nhiễm nhựa của Liên hợp quốc, nhà ngoại giao người Ecuador Luis Vayas Valdivieso nhấn mạnh, các quốc gia cần tăng cường hành động và giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa toàn cầu bởi “ô nhiễm nhựa đang gây tổn hại đến hệ sinh thái, gây ô nhiễm đại dương và sông ngòi, đe dọa đa dạng sinh học, gây hại cho sức khỏe con người”.
Một điểm nhấn đáng chú ý bên lề cuộc đàm phán Hiệp ước Nhựa toàn cầu tại Geneva là tác phẩm điêu khắc “Gánh nặng của Người suy tư”, một phiên bản đặc biệt cao 6m, mô phỏng tượng “Người suy tư” nổi tiếng của Rodin. Trong tác phẩm này, người đàn ông đang ngồi suy tư trên một khối cầu tượng trưng cho Trái đất, tay ôm em bé và tay còn lại cầm chai nhựa bị bóp méo. Tác phẩm được nghệ sĩ người Canada Benjamin Von Wong thực hiện với thông điệp nhấn mạnh: Chúng ta đang để lại gánh nặng nhựa cho các thế hệ tương lai. Trong suốt 10 ngày diễn ra đàm phán, bức tượng sẽ dần bị bao phủ bởi hàng nghìn chai lọ, đồ chơi và rác thải nhựa để như một lời cảnh tỉnh trực quan đến các nhà lãnh đạo.
Bên cạnh các nỗ lực quốc tế, nhiều quốc gia đã triển khai chính sách trong nước mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là Hà Lan, nơi đang áp dụng mô hình cửa hàng thu hồi vỏ chai nhựa và lon đồ uống có hoàn tiền (Statiegeld). Người dân mang bao bì đã sử dụng đến các cửa hàng này để nhận lại từ 15-25 xu/chai hoặc lon, tùy kích cỡ. Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2025, một cửa hàng tại Rotterdam đã thu hồi hơn 1 triệu sản phẩm. Chương trình này không chỉ giúp giảm tới 69% lượng chai và lon trong rác thải sinh hoạt mà còn đưa nâng cao ý thức cộng đồng.
Có thể thấy, cuộc khủng hoảng nhựa không còn là vấn đề của tương lai, mà đang gõ cửa từng ngôi nhà, len lỏi vào từng bữa ăn, từng hơi thở và từng tế bào của con người. Không có giải pháp đơn lẻ nào có thể chấm dứt khủng hoảng này. Nhưng nếu mỗi quốc gia hành động có trách nhiệm, mỗi cá nhân thay đổi hành vi tiêu dùng, và mỗi doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào nhựa dùng một lần, thế giới hoàn toàn có thể lội ngược dòng.
Hiệp ước Nhựa toàn cầu là cơ hội để thế giới đưa ra cam kết chung, mạnh mẽ và ràng buộc. Bên cạnh đó, các mô hình, sáng kiến hay cần được nhân rộng, các chính sách “trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất” cần được thực thi nghiêm túc và người tiêu dùng cần được cung cấp thông tin đầy đủ để đưa ra lựa chọn bền vững hơn.
Giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa là vì tương lai của sức khỏe con người và môi trường. Những chai lọ nhựa ta sử dụng hay vứt đi hôm nay có thể trở thành hạt nhựa trong máu con cháu ngày mai. Giải quyết khủng hoảng nhựa vì thế phải là trách nhiệm toàn cầu, song cũng phải được thực hiện từ từng hành động nhỏ, trách nhiệm, thiết thực của mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.