Thềm rồng, dấu tích may mắn còn lại...
PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành cho biết, trải qua nhiều biến cố thăng trầm lịch sử, cũng giống như thực trạng của các cung điện thời Lý, Trần, toàn bộ kiến trúc cung điện thời Lê sơ trong Hoàng cung Thăng Long đều không còn tồn tại. Tất cả đã bị đổ nát và bị vùi lấp dưới lòng đất. May mắn và duy nhất còn sót lại trên mặt đất đến ngày nay đó là thềm bậc đá chạm rồng của tòa điện Kính Thiên được dựng vào năm 1467. Đây cũng là dấu tích quan trọng minh chứng vị trí không gian và lịch sử tồn tại của tòa chính điện trong Cấm thành của Kinh đô Thăng Long xưa.
Rồng đá thềm điện Kính Thiên |
Từ năm 2002 đến 2004. cuộc khai quật khảo cổ học lịch sử có quy mô chưa từng có tại 18 Hoàng Diệu đã mở ra một trang sử mới cho lịch sử nghiên cứu về Hoàng thành Thăng Long và Kinh đô Thăng Long. Kết quả của cuộc khai quật này đã phát lộ một quần thể di tích kiến trúc cung điện thời Lý dưới lòng đất cùng một số phát hiện về kiến trúc cung điện thời Trần, thời Lê sơ và thời Lê Trung hưng. Phát hiện quan trọng này đã gây một tiếng vang lớn và từ đây mọi người bắt đầu biết đến nhiều hơn về Hoàng thành Thăng Long, và cũng từ đây, Hoàng thành Thăng Long đã nhanh chóng được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa của nhân loại.
Ngói rồng men xanh lục thời Lê sơ (ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh thành) |
Từ năm 2014 cho đến nay, các cuộc khai quật ở khu vực “trục trung tâm” và khu vực “điện Kính Thiên” đã có nhiều phát hiện mới, cung cấp thêm nhiều tư liệu khoa học quan trọng cho những hiểu biết về diện mạo, quy mô của các công trình kiến trúc và quy hoạch không gian kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long, đặc biệt là về kiến trúc thời Lê sơ và thời Lê Trung hưng. Phát hiện quan trọng nhất về kiến trúc thời Lê sơ đó là dấu tích nền móng của kiến trúc hành lang, các loại cấu kiện gỗ sơn son thếp vàng và số lượng lớn các loại ngói lợp mái cung điện có men màu vàng và men màu xanh lục.
Ngói rồng men vàng |
Cũng từ những phát hiện khảo cổ học này, một số nhà nghiên cứu hy vọng tìm kiếm manh mối để nghiên cứu phục dựng hình thái kiến trúc tòa điện Kính Thiên cho dù chỉ là giả định.
Hình dung về điện Kính Thiên thế nào?
Khó khăn lớn nhất trong nghiên cứu điện Kính Thiên hiện nay đó là sự hạn chế tư liệu về diện mạo, quy mô và hình thái nền móng, tức là phần dưới của công trình này. Bởi lẽ, khảo cổ học chưa khai quật khu vực nền điện Kinh Thiên. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là cần có những đầu tư nghiên cứu thật chuyên sâu và mang tính chuyên nghiệp về các loại vật liệu xây dựng kiến trúc cung điện thời Lê sơ dựa trên những phát hiện khảo cổ học để từng bước giải mã tính chất, chức năng, tên gọi của các loại cấu kiện gỗ và các loại ngói lợp mái công trình.
Linh thú và các loại ngói lợp trên mái-kiến trúc cung điện thời Lê sơ (ảnh; Viện NCKT) |
Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu giải mã hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý, Trần trong Hoàng cung Thăng Long trong nhiều năm qua, đặc biệt là dựa vào kết quả nghiên cứu, phân loại chỉnh lý các loại hình vật liệu kiến trúc thời Lê sơ, kết hợp với kết quả nghiên cứu so sánh với di tích Lam Kinh (Thanh Hóa) và kiến trúc cung điện cổ ở châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) đã đưa ra nghiên cứu về các loại ngói, hình thái bộ mái. Trong đó, bộ mái kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ rất phong phú, đa dạng và có nhiều sắc màu nhất, bởi sự đan xen tương phản từ các loại ngói men vàng, men xanh và ngói đất nung màu đỏ hay màu xám đen. Trong đó đặc sắc và khác biệt nhất là loại “Ngói rồng” men vàng và xanh lục được tạo khối theo từng bộ phận của con rồng (đầu, thân, đuôi), khi ghép lại theo chiều dọc của mái nó sẽ tạo thành hình một con rồng hoàn chỉnh. Đây là loại ngói độc đáo nhất trong tất cả các loại ngói lợp mái cung điện cổ ở châu Á thời bấy giờ, đưa lại một sắc thái rất riêng biệt cho kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lê sơ.
Nghiên cứu giải mã hình thái bộ mái kiến trúc cung điện thời Lê sơ từ các vật liệu kiến trúc đào được qua nhiều đợt khai quật khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long |
Trong bối cảnh còn thiếu tư liệu, để có cơ sở khoa học trong việc phục dựng kiến trúc điện Kính Thiên, các nhà nghiên cứu đã tiếp cận nghiên cứu mặt bằng chính điện Lam Kinh (Thanh Hóa) dựa trên các kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thực hiện từ những năm 1996. Bên cạnh đó, còn có manh mối từ các cuộc khai quật tại khu vực phía sau điện Kính Thiên mà PGS.TS. Tống Trung Tín (Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Công trường khai quật 18 Hoàng Diệu thời điểm năm 2002-2004) đã từng đưa ra trước đó- bản vẽ mặt bằng kiến trúc điện Kính Thiên. Theo bản vẽ này thì điện Kính Thiên có quy mô rất to lớn, có mặt bằng hình chữ Công(工), điện trước, điện sau bằng nhau và đều có 7 gian 2 chái, lòng điện có 10 hàng cột gỗ, mỗi hàng 6 cột. Kết cấu mặt bằng này giống với mặt bằng kiến trúc chính điện Lam Kinh (Thanh Hóa).
PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành (trái) đưa ra những giả thiết về bước gian và quy mô điện Kính Thiên từ thềm bậc đá chạm rồng |
Thực tế, Lam Kinh không chỉ là nơi xây dựng các lăng mộ của các vua nhà Lê sơ mà nơi đây còn được triều đình xây dựng như một hành cung với quy mô rộng lớn, trong đó có khu lăng mộ, khu miếu thờ và khu cung điện để phục vụ các vua đương triều khi về bái yết tổ tiên. Theo sử cũ và tư liệu khảo cổ học cho thấy, tại Lam Kinh triều đình đã cho xây dựng một số cung điện quan trọng như khu chính điện, gồm 3 toà điện lớn xây trên nền đất rộng, cao 1,8m so với sân rồng, bề ngang 38m, chiều sâu 46m. Mặt bằng của điện bố trí hình chữ "Công" (工).Dựa trên kết quả khai quật của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam từ những năm 1996, có thể có nhiều manh mối khá quan trọng để tiếp tục nghiên cứu về điện Kính Thiên (Thăng Long).
Bản vẽ phục dựng hình thái kiến trúc điện Kính Thiên thời Lê sơ |
Từ cơ sở tư liệu này và dựa vào dấu tích thềm bậc đá chạm rồng còn lại tại điện Kính Thiên, các nhà nghiên cứu đã thử giải đoán và tiến hành vẽ 3D kiến trúc điện Kính Thiên dựa trên mô hình mặt bằng giả định kết cấu nền móng là hình chữ "Công" và kích thước bước gian, bước cột theo mô hình mặt bằng chính điện Lam Kinh có tổng diện tích là 1.556,8m2 gồm 2 điện chính, mỗi điện có 7 gian, 2 chái.
PGS.TS Bùi Minh Trí khẳng định, công cuộc nghiên cứu phục dựng hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý, Trần, Lê sơ đối với các nhà khoa học là vấn đề vô cùng khó khăn và có rất nhiều thách thức bởi do thiếu cơ sở tư liệu. Cần phải có sự đầu tư nghiên cứu rất công phu, bài bản, phải dựa vào rất nhiều nguồn tư liệu tin cậy để giải đoán, giải tích, đặc biệt là phải có những đầu tư nghiên cứu so sánh và phải thực hành theo tính chuyên nghiệp, có tính học thuật và khoa học cao.
“Chúng tôi hy vọng rằng, từ những gợi mở trong phương pháp tiến cập nghiên cứu, chúng ta sẽ từng bước nghiên cứu giải mã thành công về hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam nói chung, kiến trúc điện Kính Thiên nói riêng trong tương lai”-PGS.TS Bùi Minh Trí nhấn mạnh.