Giá trị của thời gian

ANTĐ -Có một thời gian, Benjamin Franklin (1706-1790) mở một cửa hàng bán sách. Một ngày nọ, khi đang ngồi trong phòng, Franklin nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cửa hàng.

 Hé cửa quan sát, Franklin thấy cuộc đối thoại giữa nhân viên bán sách của mình và một người khách ăn mặc khá sang trọng. Người nhân viên nói giá sách bán đúng theo giá in trên bìa  nhưng người khách nhất quyết muốn mua với giá rẻ hơn. Mặc người bán hàng nhẫn nại giải thích, người khách hết kỳ kèo lại to tiếng, đứng đến hơn nửa giờ đồng hồ. Vừa đóng cửa quay về bàn làm việc thì người bán hàng vào nói với Franklin rằng người khách muốn được gặp ông.

Người khách được mời vào phòng Franklin. Vừa nhìn thấy Franklin, ông ta đã nói: “Giá thấp nhất của cuốn sách này là bao nhiêu?”. Franklin trả lời ngay: “1 đô 25 xu”. Người khách ngạc nhiên: “Ông có nhầm không, cuốn sách này bìa in giá có 1 đô?”. Franklin lắc đầu: “Tôi không nhầm, 1 đô là giá của cuốn sách, còn 25 xu là giá trị tăng thêm cho 1 phút đồng hồ thời gian của tôi từ nãy tới giờ”.

Người khách nhảy dựng lên: “Tôi không đùa nhé, cho tôi giá thấp nhất của cuốn sách này đi”. Franklin bình thản nói: “Tôi không đùa, giá cuốn sách này bây giờ thấp nhất là 1 đô 50 xu”. Người khách trợn mắt: “Ý ông là tôi phải trả thêm 25 xu nữa cho 1 phút nữa của ông chứ gì? Tôi trả ông sách, tôi không mua nữa, đừng tưởng chỉ có mỗi ông bán sách nhé”. Nói rồi người khách quay ngoắt ra nhưng Franklin đã giơ tay ra hiệu đứng lại, ông nói: “Anh không mua sách nhưng đã dùng hết 2 phút quý báu của tôi, anh vẫn phải trả 50 xu cho 2 phút đó”. Người khách mặt đỏ phừng phừng, rút 50 xu ra để lên bàn rồi hằm hằm bước ra. 

Người bán hàng chứng kiến sự việc, rất tò mò mới lại gần hỏi Franklin: “Thưa ngài, ngài không sợ vị khách đó sẽ đi rêu rao ngoài kia rằng chúng ta bắt chẹt tiền của khách, uy tín của ngài sẽ bị ảnh hưởng sao?”. Franklin lắc đầu: “Anh đừng lo, một người mà chỉ chăm chăm giữ chặt đồng tiền mà không biết quý trọng thời gian như ông ta thì chỉ là một kẻ dùng sách để mua vui, người như thế sẽ không được xã hội quý trọng, vì thế ý kiến của anh ta cũng chẳng có ai bận tâm đâu.

Ta chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học về việc giá trị của thời gian. Nếu là một người hiểu biết và bản lĩnh, anh ta đã biết sử dụng thời gian của mình vào những việc có ích để tạo ra những giá trị cần thiết cho xã hội. Hôm nay anh ta vừa mất tiền vừa mất thời gian, hy vọng anh ta nhận ra được bài học cho mình”.