Giá mà…

ANTĐ - Các buổi sáng Chủ nhật ông có thường xem gameshow “Siêu đầu bếp” trên truyền hình không?

- Cũng thỉnh thoảng, nằm ườn trên ghế chờ vợ cơm nước, vừa xem vừa tưởng tượng, chỉ vậy thôi đã thấy đời lên tiên rồi.

- Lên tiên kiểu gì?

- Thì xem các siêu đầu bếp nhoay nhoáy thao tác các món sơn hào hải vị, ti vi nhà mình cứ như bốc mùi thơm, khiến con tỳ, con vị sôi sùng sục. Tưởng tượng mình ở đấy chắc phải đả đến kễnh bụng.

- Khổ thân ông, nhưng hình như tôi cũng có cảm giác ấy, nhất là hôm vừa rồi xem hai siêu đầu bếp trổ tài món hào sữa nấu theo kiểu Âu. Tuyệt vời, nhất là vừa ngon vừa bổ, “tăng cường sinh lực”.

- Thêm các món nước sốt thượng hạng, món nấm đen quý hơn vàng gì mà chả bổ, bà xã nhà tôi bảo giá mà mình xin lại được chút nguyên liệu thừa ấy.

- Rõ khổ! Ông có phản đối những chương trình ấy vì nó xa lạ?

- Dở hơi mà đi phản đối, bây giờ một số người hay nói đến nâng cao chất lượng sống, phải có các nhà hàng siêu cao cấp, món ăn siêu cao cấp để phục vụ các đại gia, các quan chức kha khá xài tiền chùa chứ. Sức khỏe, trí khôn của các vị ấy là tài sản chung đấy!

- Khoan bàn đến chuyện ấy, tôi thì ước mấy thứ trai, ốc, hến… cũng có thể chế biến được như món hào sữa, cũng bổ béo như thế.

- …Và, lúc ấy chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi chế biến các món ăn bình dân, với nguyên liệu chỉ là hai lạng thịt bạc nhạc mua lúc tan chợ, ba bìa đậu phụ, mớ rau muống với mấy quả cà… Đầu bếp nào nấu được nhiều món, thịt không còn mùi ôi, đậu không cứng như sành, rau không nát như cám, cà hết mùi kháng đá coi như thắng cuộc.

- Phức tạp về khâu tổ chức đấy vì sẽ rất nhiều người lao động tham gia cuộc thi, giám khảo cũng khó chọn vì nhiều người sành ăn món này.

- Cũng khó nhỉ, nhưng giá mà tổ chức được âu cũng là tạo một “sân chơi” cho người lao động, công nhân khu chế xuất đấy, hay, rất ý nghĩa, ông cứ nghĩ thêm nhé!