Giá của cuộc vui

(ANTĐ) - Vừa cởi vội chiếc áo vét và đổ vật xuống giường, Đạt đã ngáy vang nhà. Hơi men nồng nặc khắp phòng. Đạt làm trưởng phòng đối ngoại ở một Công ty truyền thông, công ty khá phát đạt nên việc Đạt phải có mặt ở những buổi tiệc tùng, chiêu đãi, tiếp đối tác là lẽ đương nhiên. Còn Lan làm nhân viên hành chính, nhàn hạ nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Cũng may hôm nay anh ấy còn về nhà sớm chứ như mọi lần phải tới đêm mới về, thậm chí còn gọi điện về nói là ngủ nhà bạn bè hay khách sạn.

Giá của cuộc vui

(ANTĐ) - Vừa cởi vội chiếc áo vét và đổ vật xuống giường, Đạt đã ngáy vang nhà. Hơi men nồng nặc khắp phòng. Đạt làm trưởng phòng đối ngoại ở một Công ty truyền thông, công ty khá phát đạt nên việc Đạt phải có mặt ở những buổi tiệc tùng, chiêu đãi, tiếp đối tác là lẽ đương nhiên. Còn Lan làm nhân viên hành chính, nhàn hạ nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Cũng may hôm nay anh ấy còn về nhà sớm chứ như mọi lần phải tới đêm mới về, thậm chí còn gọi điện về nói là ngủ nhà bạn bè hay khách sạn.

Lan tắt đèn phòng ngủ, định tối nay sẽ sang phòng con gái ngủ cùng vì cô rất sợ mùi bia rượu phả ra thì giật mình bởi tin nhắn từ điện thoại di động của chồng. Kệ, cứ để sáng mai tỉnh dậy, anh ấy đọc tin nhắn cũng được, nhưng cô khựng lại vì thấy có điều gì đó khác thường. Nghĩa là không phải một tin nhắn mà là hàng chục cuộc. Cô lấy điện thoại từ túi áo vét của chồng rồi bước lại giường. Người nhắn nhiều như thế này chắc phải có việc gấp lắm. Lan đập vai, đập chân, rồi lay cả người mà Đạt vẫn nằm như khúc gỗ. Lại một tràng những tin nhắn tiếp theo.

Vốn không có tính tò mò nhưng những tin nhắn liên tục khiến linh tính mách bảo những điều không mấy tốt đẹp. Cô liền lấy máy ra, dò đến những tin nhắn. Có đến 30 tin: Anh yêu, anh đâu rồi, sao em gọi mãi mà anh chẳng trả lời; 9h rồi đấy, anh bảo 8h sẽ qua để mẹ con em chờ đỏ cả mắt; Tự nhiên em thèm pizza quá, khi đến anh nhớ mua một cái loại to nhé, pizza hải sản đế mỏng, anh nhớ đấy; Cu tí đạp trong bụng khỏe quá, làm em chóng hết cả mặt, đúng là bố nào con đấy; Em nhớ anh quá, mới xa anh có nửa ngày mà cứ tưởng như đã xa nửa thế kỷ, muốn nhìn mặt anh yêu thật gần, nghe giọng nói của anh và thèm được anh vuốt ve, âu yếm...

Lan không thể tin ở mắt mình nữa. Đầu óc cô như muốn nổ tung. Người đàn ông mà bấy lâu cô tin tưởng, tôn thờ giờ cũng đến lúc rơi hết cả mặt nạ, trần trụi một con người tầm thường, dối trá vợ con, cặp bồ rồi có con với họ. Tự nhiên cô có cảm giác người lạnh buốt rồi như có một bàn tay ai đó thò vào ngực bóp mạnh trái tim. Nỗi uất nghẹn trào lên tận cổ. Giá như cô có thể khóc được, cho vơi bớt nỗi buồn đang tràn ngập trong lòng. Nhưng cô đã không thể khóc. Hình như nước mắt chảy hết vào trong.

. . .

Hôm đó, công ty tổ chức liên hoan tổng kết 6 tháng đầu năm. Tiệc tan, thấy còn sớm, Đạt cùng mấy vị trưởng phòng rủ nhau đi hát ở một quán karaoke nằm khuất trong một ngõ nhỏ, bù lại đội quân tiếp viên ở đây khá trẻ, đẹp và tận tình với khách.

Vào phòng được 5 phút thì nhóm tiếp viên ùa vào, mỗi ả sà vào lòng một anh. Cô gái ngồi với Đạt tự giới thiệu là Hương, mới làm ở đây. Không giống như những ả tiếp viên khác, Hương diễn rất giỏi trò mèo vờn chuột khiến Đạt cảm thấy rất hưng phấn. Không biết tự lúc nào, Đạt có cảm giác thèm được gần gũi với cô gái này, nhưng Hương bảo, ở đây bà chủ quy định tiếp viên chỉ được hát chứ không... đi khách. Cô cho Đạt số điện thoại để thỉnh thoảng, nếu anh có thời gian thì đi uống cà phê tâm sự.

Đạt thừa hiểu trò ỡm ờ này. Những ngày sau đó, Đạt chủ động gặp cô gái, tình cảm hai người tiến nhanh đến chóng mặt. Như nắng hạn gặp mưa rào, càng gần gũi Hương, Đạt càng cảm thấy giữa hai người là những sợi dây tình cảm thân thiết mà anh không thể có được với vợ. Rồi Hương báo tin có thai. Công ty đang làm ăn thuận lợi, có tiền, Đạt liền mua một căn hộ chung cư ở quận Cầu Giấy để Hương về sống ở đó. Cô bỏ hẳn công việc tiếp viên, ở nhà cơm nước và lo giữ gìn cái thai. Với cô, mong ước lớn nhất là đến một ngày nào đó, Đạt sẽ đến sống với cô. Cô tin mình làm được điều đó, hơn đứt mụ vợ già mà anh ta đã chung sống gần chục năm trời.

. . .

Sau hai ngày thuê thám tử, Lan đã biết chính xác cái tổ tò vò mà chồng mình cùng cô nhân tình chung sống. Như bao người đàn bà khác, cơn ghen tức cùng với nỗi uất ức vì bị lừa dối khiến Lan không còn làm chủ được nữa. Cô muốn tận mắt nhìn con đàn bà đã quyến rũ chồng mình, muốn đập phá một cái gì đó cho hả cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Kéo thêm hai người bạn nữa đến đập cửa vào đúng lúc Đạt tới đó chừng nửa tiếng, khi Lan xông vào nhà, cả hai đều không mảnh vải trên người. Ba người đàn bà lao đến túm tóc, đấm, đá, đạp cô gái. Không một tiếng khóc lóc, cô gái chỉ lấy hai tay ôm mặt, còn người đàn ông từng ăn nằm với cô mặc vội quần áo rồi ra sức can ngăn.

Cuộc hỗn chiến kéo dài được mười phút. Những lời nói cay nghiệt vẫn tuôn ra trên miệng mấy người đàn bà. Vừa nói, họ vừa đánh cô gái. Trong một khoảnh khắc cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, Lan lao vào Hương, tát và đạp mạnh khiến Hương ngã ngửa về phía sau, đầu va vào thành giường, máu chảy ra lênh láng.

Hương được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì chấn thượng sọ não. Cô nằm bất động trên giường hàng tuần liền. Khi tỉnh lại, cô làm đơn ra công an phường sở tại yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật. Kết quả là cô bị tổn hại 13% sức khỏe. Rất may cái thai còn giữ được.

Lúc này, Hương mới đánh bài ngửa: Hoặc là Đạt phải chuyển sổ đỏ tên cô, cho cô sở hữu toàn bộ ngôi nhà, hoặc là cô sẽ làm đơn buộc Lan phải ra tòa về tội cố ý gây thương tích. Với những gì Lan đã gây ra cho cô, nếu phải ra tòa cũng phải nhận cái án vài năm tù giam. Còn chuyện tình cảm giữa cô với Đạt, cô để Đạt tự quyết định. Vợ chồng Đạt điếng người. Cô ta đưa ra điều kiện đó nghĩa là không có chuyện tình cảm gì ở đây và không để cho Đạt có đường lùi. Vậy là cuối cùng, một người am hiểu, giỏi giang như Đạt vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Dẫu sao Lan cũng là vợ chính thức của anh, có với nhau hai mặt con, anh không thể để cô ấy tù tội vì lỗi của mình. Còn ngôi nhà, đó là kết quả lao động mấy năm trời của anh coi như đi toi. Đạt tặc lưỡi, chấp nhận điều kiện đầu do Hương đưa ra.

. . .

Hương sinh con trai. Con của Đạt hay của ai thì phải qua giám định ADN mới cho kết quả chính xác nhưng từ vụ đánh ghen và ký giấy tờ thỏa thuận nhà cửa đó, quan hệ giữa Đạt và cô nhân tình nhạt dần. Đạt trở về cuộc sống gia đình, giữa hai vợ chồng là những khoảng cách nhưng anh hiểu, nếu anh nỗ lực và cầu thị, những khoảng cách sẽ rút ngắn dần.

Hương cũng không còn mặn mà với tình cảm của Đạt nữa. Cô biết, mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu bởi những người đàn ông như Đạt đâu phải hiếm trong cuộc đời này.

Việt Hà