Ghi ơn người chiến sĩ anh dũng hy sinh giữa thời bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tháng 8-2022 ghi dấu một ngày không bao giờ quên với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội và nhân dân Thủ đô. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi trong ngày tiễn biệt những đồng chí đồng đội, những người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã anh dũng hy sinh trong khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Các anh hy sinh giữa thời bình, nhưng sự hy sinh ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên!
Ghi ơn người chiến sĩ anh dũng hy sinh giữa thời bình ảnh 1

Kính cẩn nghiêng mình trước tấm gương hy sinh anh dũng của những người lính

Lửa đỏ cuộn màu xanh áolính

Đó có lẽ là buổi chiều không bao giờ tôi có thể quên khi trên đường làm nhiệm vụ thì nhận được thông tin một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. 15h55 ngày 1-8-2022, điện thoại đến rồi đi dồn dập. Dắt xe nhanh ra đường, tôi lao đi, tay phải lái xe, tay trái kịp lần mở điện thoại khi thấy nó rung lên trong túi xách. “Lính cứu hỏa hy sinh!” - tin nhắn đến của người chỉ huy khiến tôi bàng hoàng, đầu óc quay cuồng, hai bàn tay run lên bấu vào tay lái, môi cắn chặt, mắt nhòe đi. Đoạn đường hôm ấy sao dài và xa đến thế...

Dây căng cấm đường ngay đầu Nguyễn Khánh Toàn giao với phố Quan Hoa. Tôi dựng xe lên vỉa hè, chân quýnh quáng, bước thấp bước cao vấp liên tục. Không biết nghị lực nào đã giúp tôi vào được tới nơi. Tôi nhận tin 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh trong lúc cứu người, cứu tài sản. Tôi bật khóc. Đồng chí đồng đội trong lớp khói mịt mờ. Anh em nằm xuống bên trên là lớp tro bám đen. Tim tôi thắt lại.

Còn nhớ cả quãng đường đến hiện trường, tôi liên tục bấm gọi điện thoại cho Thượng tá Đặng Anh Quân nhưng anh không nghe máy. Cứ tưởng anh quá bận khi cùng đồng đội lao vào dập lửa. Nhưng không, anh đi rồi! Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - những người đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã không còn. Lửa đỏ rực đã cuộn các anh đi, để lại nỗi mất mát, đau đớn trong lòng mỗi chúng tôi, thân nhân các anh và người dân.

Những ngày sau đó nặng nề trôi. Trong căn phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy luôn chìm vào yên lặng. Những người lính ngồi tựa vào tường, ánh mắt hướng về hai chiếc giường kê sát nhau, nơi mà bóng dáng đồng đội đã không còn. “Lúc chúng tôi nhận được nhiệm vụ, anh em còn cười nói vui vẻ lắm nhưng trên đường trở về, thứ còn lại chỉ còn là những nỗi đau, những cảm xúc lẫn lộn đan xen. Đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống. Vậy là bữa cơm giờ đã thiếu vắng họ rồi…” - Trung úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy nghẹn ngào. Chúng tôi khóc, chúng tôi nói với nhau về các anh, chúng tôi để mặc nước mắt cứ tuôn trào và chúng tôi tự hào, khi được sống và chiến đấu cùng với họ - những người chiến sĩ quả cảm đã không ngại hy sinh bản thân mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân!

Ghi ơn người chiến sĩ anh dũng hy sinh giữa thời bình ảnh 2

Sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên

Sáng 2-8, tôi đến căn nhà nhỏ của Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc ở số 101-C3 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Mẹ của Phúc - chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh thẫn thờ nhìn di ảnh con trai. Chị kể lại giây phút bàng hoàng khi nghe tin con hy sinh. Người mẹ ấy có lẽ đã không còn có thể rơi nước mắt vì nỗi đau quá lớn. “Tôi sang đơn vị của con để hỏi thăm tình hình. Đoạn đường từ nhà sang đội gần lắm mà lúc đó sao xa quá. Cảm giác tôi đi mãi mới tới nơi. Các đồng đội của Phúc đã đưa tôi vào Bệnh viện 19-8 để gặp con. Dù không tin vào sự thật, nhưng tôi đã phải chấp nhận tôi đã mất Phúc...” - chị Hạnh nhớ lại. Nhìn di ảnh của con, chị khẽ nói: “Con đã hy sinh nhưng mãi là niềm tự hào của mẹ, Phúc ơi!”.

Còn tại ngôi nhà của Thượng úy Đỗ Đức Việt, ông Nguyễn Văn Tư - Trưởng Công an xã Hòa Sơn (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), bố của Thượng úy Đỗ Đức Việt nghẹn ngào: “Khi xảy ra hỏa hoạn, người ta chạy ra chỗ an toàn, lính cứu hỏa phải lao vào biển lửa để cứu người. Con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bố và gia đình tự hào về con. Tạm biệt người hùng, đồng đội của bố!”. Nén đau thương trước sự hy sinh của con trai, mẹ Thượng tá Đặng Anh Quân nói: “Quân ơi, con bỏ mẹ mà đi nhưng con đã hy sinh cho Tổ quốc”.

Hễ cứ nghe và nói về sự hy sinh của các đồng chí, bất kể ai, dù có là người xa lạ cũng không khỏi bàng hoàng, xúc động, tiếc thương và nghẹn ngào nước mắt. Ngày lại ngày đang có những cụ già, cháu nhỏ, nam nữ thanh niên, học sinh, sinh viên dâng lên tượng đài Công an nhân dân tại ngã ba Quang Trung - Trần Nhân Tông những bó hoa tươi thắm, tinh khiết với sự thành kính và tiếc thương dâng trào. Biết bao bài báo, bài viết, vần thơ, những bức tranh đã khắc họa lên chân dung các đồng chí - những người anh hùng trong thời bình rất đỗi giản dị, thân thương nhưng đầy quả cảm và nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh xả thân mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân - lý tưởng cao cả của lực lượng Công an nhân dân.

Dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa, viết bao nhiêu đi chăng nữa, dùng bao nhiêu mỹ từ đi chăng nữa cũng chẳng thể nào nói hết được về sự hy sinh cao cả, phẩm giá trong sáng của các đồng chí. Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải chết nhưng sự hy sinh của các đồng chí đã nhường lại sự sống cho biết bao người khác, như đã có thơ rằng: “Có cái chết hóa thành bất tử”, “Sống là cho, chết cũng là cho”. Vậy nên, các đồng chí sẽ sống mãi trong lòng người thân, những người đồng chí đồng đội và tất cả những người có lương tri và phẩm giá. Dẫu từ nay âm dương cách biệt nhưng hình ảnh, nghĩa cử, sự hy sinh cao cả của các đồng chí vẫn hàng ngày, hàng giờ hiện hữu bên cạnh chúng tôi…” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ cảm xúc.

Buổi chiều ngày đầu tháng 8, từng dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia ngày một đông. Đồng chí, đồng đội, bạn bè ở 3 miền Bắc - Trung - Nam đều đến tiễn biệt các liệt sĩ lần cuối. Những lần đi chữa cháy của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, tiếng còi hú xin đường vang dội qua nhiều con phố. Còn hôm nay, dọc đường các anh đi thênh thang và bình yên. Đồng chí, đồng đội đứng nghiêm trang chào tạm biệt, mắt nhòa đi. Người dân đứng hai bên đường vẫy tay tiễn biệt, có người cúi đầu thầm cảm ơn những người lính cứu hỏa dũng cảm.

Các anh ngã xuống, nhưng đã trở thành động lực để chúng tôi tiếp tục chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ ở phía trước. Sự hy sinh của các anh cũng sẽ mãi là niềm tự hào của người thân, bè bạn. Hình ảnh các anh luôn ngời sáng, trở thành tấm gương cho lớp lớp các thế hệ noi theo vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân.

Mùa xuân đầu tiên vắng các anh!