• Giáng sinh ở phố

    Giáng sinh ở phố

    ANTD.VN - Hầu như bất cứ một sự sinh nở nào cũng đều là thiêng liêng đáng trân trọng. Ở tất cả mọi sự sinh, luôn bừng sáng một ánh tinh khôi khởi nguyên trong veo không gợn đục. 

  • Sông chỉ một bờ

    Sông chỉ một bờ

    ANTD.VN - Trong một lần hiếm hoi phát biểu về vấn đề dục tính, ca sĩ người Anh lừng danh là đàn ông nhưng không có râu Elton John khẳng định, sang thế kỷ 21, dòng chảy cuộc sống của nhân loại sẽ mất đi khái niệm “đôi bờ”. Với thời trang ở đô thị hôm nay, hình như ông ta đã đúng. 

  • Trượng phu rơi lệ

    Trượng phu rơi lệ

    ANTD.VN - Từ xưa đến nay, lý do để nước mắt đàn ông phải rơi thường không nhiều. Có lẽ vì thế, khi nhỡ được chứng kiến cảnh đàn ông bật khóc thì không cứ các bà các cô, mà hầu như ai nấy đều thấy tức tưởi, nao nao. Nhất là người khóc lại là một đấng trượng phu tài cao chí rộng. 

  • Những "khuôn mặt" của quà biếu

    Những "khuôn mặt" của quà biếu

    ANTD.VN - Văn hóa thị dân Việt không có boxingday (ngày tặng quà ở phương Tây, thứ hai của tuần Giáng sinh), nhưng không có nghĩa là người Việt không có truyền thống tặng quà. Xưa đã có và nay càng đậm nét có. 

  • Vẫn là chuyện ăn phở

    Vẫn là chuyện ăn phở

    ANTD.VN - Luận về phở thì những người yêu Hà Nội đã bàn nhiều. Và đương nhiên, tuy nhiều ý khác nhau nhưng hầu hết đều hay. 

  • Lãng mạn sinh viên yêu

    Lãng mạn sinh viên yêu

    ANTD.VN - Hà Nội là một thành phố có nhiều trường đại học, nhất Đông Nam Á chưa thì không chắc, nhưng nhất nước thì đương nhiên. Cũng có thể là vì Thủ đô, và cũng có thể là cư dân ở đây yêu và trọng sự học. 

  • Xem phim ở phố

    Xem phim ở phố

    ANTD.VN - Bây giờ người ở Hà Nội muốn xem phim thì đương nhiên sẽ vào rạp, những cụm rạp đẹp như mơ. 

  • Dân phố đọc sách

    Dân phố đọc sách

    ANTD.VN - Tất nhiên, những người dân quen sống ở phố mà biết đọc sách thì đã có từ rất lâu, kể cả lúc tuyệt chưa có cái kiểu “ngày văn hóa đọc” ồn ào như bây giờ. Ví như Hà Nội từng một thời trong trắng tới mức chỉ có dăm bảy cái rạp chiếu phim, vài ba cái nhà hát, tivi thì hai màu trắng đen, chương trình ngây thơ đơn giản, đã thế lại phát cách nhật. Để giải trí tinh thần thì chẳng có gì vừa rẻ tiền vừa cao nhã bằng đọc sách. 

  • Chợ trong phố

    Chợ trong phố

    ANTD.VN - Hà Nội có một thời gian dài, chính danh được gọi là Kẻ Chợ. Đám người phương Tây, lần đầu tiên tới đất Việt, thích cái chữ này lắm. Những biến âm của nó, được thấy nhan nhản trong các tư liệu lịch sử thời kỳ đầu thực dân “cachao, catchou, kacho, kichou…”. Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng từng viết: “Cho đến thế kỷ 16, chỉ có Thăng Long mới được gọi là Kẻ Chợ, còn tất cả các vùng miền khác gọi là Kẻ Quê”. 

  • Đặc sản của đô thị

    Đặc sản của đô thị

    ANTD.VN - Một trong những đặc sản lừng danh của đô thị, đó là công chức. Bởi đơn giản, ở những nơi mà làng chưa lên phố, hầu như cái gọi là “công chức” vô cùng thưa vắng. Theo cách hiểu khá thoáng nôm na của vỉa hè, khái niệm công chức không hẳn mặc định cho những người đều đặn mưu sinh trong công sở Nhà nước. 

  • Thiếu nữ ăn quà

    Thiếu nữ ăn quà

    ANTD.VN - Thiếu nữ người Việt thì ở vùng miền nào cũng thích ăn quà, thậm chí nhiều em “hotgirl” bây giờ còn thích ăn cả những thứ quà khó “nhai” như xe hơi hay sổ đỏ. Có điều, đã là thiếu nữ Hà thành thì khi được ngồi ăn quà vỉa hè, luôn là một sở thích tuyệt khoái. 

  • "Hàng thửa" ở phố

    "Hàng thửa" ở phố

    ANTD.VN - Ở bất kỳ đô thị lớn nào, khi bắt đầu dư dật và có vẻ văn minh, thì việc dùng “hàng thửa” thật sự là một nhu cầu. Thậm chí ở một số nhóm thị dân nhất định, ví như giới showbiz đang cố phấn đấu để trở thành tinh hoa, thì việc này đã là một trào lưu thời thượng. 

  • Ngoài kia phố hát

    Ngoài kia phố hát

    ANTD.VN - Chẳng có một dân tộc nào trên thế gian này lại không biết hát. Ngay từ xa xưa, từ những miền quê hoang vu cho đến những kinh thành tấp nập, không cứ vui buồn, chỗ nào cũng ngập tràn tiếng hát. 

  • Mùa cưới chưa xa

    Mùa cưới chưa xa

    ANTD.VN - Ở cái hồi Hà Nội còn hiếm hoi có máy điều hòa nhiệt độ, thì từ khoảng cuối thu cho đến sát Tết Nguyên đán, hầu như mọi con phố đều hớn hở bước vào mùa cưới. Một văn sĩ nghèo thời đó, khi loay hoay phải chuẩn bị phong bì mừng cưới có xót xa ngâm cổ thi, “Ngô đồng nhất diệp lạc. Thiên hạ cộng tri thu” rồi nôm na tự dịch “Thiếp hồng rụng một cái, thiên hạ biết bị thu”. 

  • Hà Nội thẳm sâu, trong veo, bình dị

    Hà Nội thẳm sâu, trong veo, bình dị

    ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô mở chuyên trang “Sống ở Hà Nội” vào thứ năm hàng tuần. Số ra mắt chuyên trang, dưới góc nhìn của mình, nhà văn Nguyễn Việt Hà góp phần lý giải, tại sao nên “Sống ở Hà Nội”.

  • Mùa thu vào phố

    Mùa thu vào phố

    ANTD.VN - Phố cổ Hà Nội luôn đẹp và lãng mạn, đó là nhờ có đủ bốn mùa. 

  • Dạo quanh Bờ Hồ

    Dạo quanh Bờ Hồ

    ANTD.VN - Theo ý kiến của vài nhà xã hội học đệ tử của Darwin, thì con người là một loài vật rất yêu lao động.

  • Thị dân đi lễ

    Thị dân đi lễ

    ANTD.VN - Trong nhiều ngữ cảnh ở tiếng Việt, chữ “thị dân” rất hay bị hiểu lầm theo hướng tiêu cực. Thực ra nghĩa của nó khá trung tính, thậm chí phần tốt còn nhiều hơn phần xấu. Có lẽ vì thế, những đô thị văn minh phương Tây lâu đời thường rất tự hào về những đứa con thị dân của mình. 

  • Quý ông ở phố bây giờ

    Quý ông ở phố bây giờ

    ANTD.VN - Không cứ ở ngày hôm nay mà cũng đã lâu rồi, có một tiêu chí bình thường được nhiều người, đặc biệt là phụ nữ vừa có chút khôn vừa có chút sắc hay dùng để đo đếm những đàn ông thành đạt, đó là Danh và Lợi. 

  • Xin lỗi

    Xin lỗi

    ANTD.VN - Văn chương du ký ở các đô thị lớn của ta dạo này đang được mùa. Đàn ông viết đã lắm, đàn bà còn viết lắm hơn. Ra phố sách Đinh Lễ thấy nhan nhản những “Không khóc ở Ai Cập”, “Thôi cười ở Luân Đôn” rồi  “Rưng rưng Paris” tới “Nghẹn ngào New York”.

  • Dân phố du lịch

    Dân phố du lịch

    ANTĐ - Khoảng hơn mươi năm nay ở ta, những thị dân trung lưu ở phố đã có một thói quen đi du lịch. Thậm chí có những tour được chủ động tổ chức khá cầu kỳ, hoàn toàn không cần nhờ qua các công ty lữ hành chuyên nghiệp. Thường đấy là một nhóm gồm mấy gia đình tương đối dư dật. Hoặc học với nhau từ hồi phổ thông, hoặc là anh em họ hàng linh tinh. Hoặc nữa là quen qua mưu sinh làm ăn, như cùng văn phòng, như cùng công sở, nhờ sự bạc bẽo thăng trầm bất trắc của thương trường, tự nhiên trở nên gần gũi thương nhau.