Em muốn học người Hà Nội lắm chứ!

  • 22/09/2016 07:20
  • 0 bình luận
  • Người Tràng An
  • In bài
ANTD.VN - Hỏi chuyện một chị bán hàng rong, chị bảo "Em cũng cố học lắm, vì nghe tiếng đất kinh kỳ thanh lịch, tài hoa, nhưng có lẽ tại cái nghề bán hàng rong, nên em chả gặp mấy tinh hoa..."

- Chào chị, bán cho tôi mớ rau muống với mấy quả chanh, bao nhiêu ấy nhỉ, mà có đảm bảo rau sạch không đấy?

- Thưa ông, đây ạ, tất cả là 8 nghìn, chanh sạch, còn rau có sạch không thì em không dám đảm bảo vì em mua từ chợ đầu mối.

- Chị thật thà và lễ phép thưa gửi, thế một ngày chị phải thưa gửi bao nhiêu lần, chắc cũng mệt?

- Cũng tùy thôi ạ, người nào nói năng tử tế như ông thì em thưa gửi tử tế. Còn cứ xách mé gọi chúng em là đồ nhà quê, mua mớ rau mà cứ quăng lên quật xuống, mặc cả nát nước ra thì chúng em cũng nói năng lễ phép vừa phải thôi.

- Chắc đấy chỉ là số ít?

- Không ít đâu ông ạ. Ngày mới ra bán hàng ngoài phố, nhiều thứ em hãi hãi là, hãi vì mình vi phạm trật tự vỉa hè, hãi vì lo ăn lo trọ, nhưng cuối cùng cái hãi nhất với chúng em là sự chỏng lỏn của người phố.

- Sao lại chỏng lỏn?

- Vâng, chỏng lỏn với người có vẻ kém mình nhưng xun xoe với những người trên mình, dù những người ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

- Chị nói cụ thể hơn đi.

- Thì đấy, bắt nạt được mấy người nhà quê buôn thúng bán bưng, nhưng co vòi, nói cười thơn thớt trước cả mấy anh trật tự đô thị, cốt cho mình không bị thu bộ bàn ghế, không bị phạt nặng hơn. Rõ khổ.

- Thôi, chị thông cảm đi, người ta cũng vì miếng cơm manh áo.

- Nói thế thì đã đi một nhẽ, đằng này...

- Mà ra Hà Nội bán hàng, chị đã học được nhiều điều hay?

- Em cũng cố học lắm, vì nghe tiếng đất kinh kỳ thanh lịch, tài hoa, nhưng có lẽ tại cái nghề bán hàng rong, nên em chả gặp mấy tinh hoa. Buồn ơi là sầu!

- Đừng thế chứ, Hà Nội vẫn là Hà Nội đẹp mà!

Tin cùng chuyên mục