Bước vào một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, Kristen định mua con búp bê công chúa cho cô cháu gái của mình, một cậu bé trai chừng 7 tuổi đứng tần ngần nhìn con búp bê mặc váy hồng khiến cô chú ý. Rồi cậu bé cầm con búp bê lên, ôm ấp và vuốt vuốt tóc búp bê, rồi lại đặt xuống, khuôn mặt buồn không tả xiết.
Động lòng, Kristen bước lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu bé và hỏi: “Con thích con búp bê ấy à?”, cậu bé quay sang cô trả lời lí nhí: “Em gái con thích, em ấy nói với con rằng Giáng sinh này, ông già tuyết sẽ tặng em ấy con búp bê này vì em ấy đã ngoan suốt cả một năm”.
Kristen mỉm cười trả lời: “Con yên tâm, cô tin ông già tuyết sẽ làm như vậy”, nhưng cậu bé lắc đầu buồn bã nói: “Không, ông ấy không thể đến chỗ em ấy được, cháu phải gửi con búp bê này cho mẹ mang tới cho em ấy, nhưng cháu không đủ tiền để mua nó”.
Cậu bé lôi trong túi quần ra mấy đồng xu lẻ, mắt ngấn nước: “Em ấy ở một nơi xa lắm và bố cháu bảo mẹ cũng sắp đến nơi ấy để gặp em rồi, cháu bảo bố nói với mẹ đừng đi vội, chờ cháu mang búp bê về cho em đã. Cháu yêu mẹ nhiều lắm, cháu ước mẹ đừng đi nhưng bố bảo mẹ phải đến để chăm sóc em”.
Kristen sững sờ, cô không cầm nổi nước mắt, cô bảo với cậu bé: “Cháu đưa chỗ tiền của cháu đây xem chúng ta có thể làm gì nào” và cô kín đáo lấy thêm tiền của mình bỏ vào rồi đếm đếm và bảo: “Cô nghĩ chỗ tiền này đủ mua con búp bê đấy”, mắt cậu bé sáng rực niềm vui, cậu bé nói như reo: “Cháu biết mà, cháu đã cầu xin thượng đế suốt cả đêm qua cho cháu đủ tiền để mua con búp bê ấy cho em cháu”.
Kristen mua con búp bê và đưa cho cậu bé, cậu bé cảm ơn cô và chạy vội về nhà, còn Kristen thì cứ đứng đó nhìn theo bóng cậu bé, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
Nếu bất cứ lúc nào bạn gặp những cô cậu bé với đôi mắt buồn rầu đứng bần thần một mình, hãy bớt chút thời gian tới hỏi han chúng, đóng vai những thiên thần mang đến những điều tốt đẹp để củng cố niềm tin về một thế giới đầy tình thương yêu và ấm áp trong tim trẻ thơ.