- Chào anh! Trẻ trung, đa tài, vui nhộn, hài hước và gần gũi là những gì khán giả cảm nhận về anh đã đủ chưa?
- Nếu vậy thì đúng là khán giả dễ tính với Thành quá rồi. Nếu nhận xét về mình thì Thành chỉ dám tự nhận là “lạ mà lành”!
- Từ bé tính anh có vui nhộn và hài hước như vậy không?
- Nói về tính hài hước thì quả đúng đấy là bản chất của Thành rồi. Lúc còn nhỏ hễ đi đến đâu là mình đều muốn làm “nóng” không khí bằng cách làm cho mọi người cười. Nói thật đấy, mỗi khi làm cho người khác cười được tự nhiên trong lòng mình thấy thích lắm, một cảm giác rất khó diễn tả. Sau này khi đã trở thành diễn viên hài rồi Thành mời hiểu tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng ông trời đã sinh mình ra để làm cái nghề “ăn ít nói nhiều”. Mà nói đúng hơn, nó không chỉ là “nghề” nữa, mà với Thành nó đã trở thành cái “nghiệp” mất rồi.
- Nhưng đôi khi cuộc sống cũng cần có những khoảng lặng?
Theo Thành thì bất cứ nơi đâu, lúc nào và trong hoàn cảnh gì thì con người ta cũng cần có niềm vui cả, dĩ nhiên là phải trong khuôn khổ cho phép và đúng hoàn cảnh. Vui ở đây không có nghĩa là phải… cười. Vui ở đây là sự thoải mái trong tâm hồn, sự minh mẫn trong suy nghĩ, sự tỉnh táo trong hành động và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Thực tế thì chúng ta chỉ có 2 trường phái cảm xúc chính là “vui” và “buồn”; vậy tại sao ta lại không chọn cái vui để sống tích cực hơn. Ngay cả khi lúc đang buồn nhất cũng nên tự tạo ra niềm vui để quên đi nỗi buồn mà bước tiếp. Vì vậy niềm vui đối với Thành là một phương tiện vận chuyển bền bỉ nhất cho đường đời. Và đó cũng là lý do vì sao mà trên đời lại xuất hiện danh từ “diễn viên hài”. Vì nếu bạn diễn bi kịch, chính kịch, truyền hình hay điện ảnh thì người ta cũng chỉ gọi bạn là “diễn viên” mà thôi.
- Với lợi thế bẩm sinh đó giúp ích cho anh trong việc chinh phục tình yêu thế nào?
- Một điều dễ hiểu là nếu bạn là một người vui tính và hài hước thì xác suất thành công khi “cưa” gái của bạn sẽ cao hơn rất nhiều so với một người vô duyên. Có nhiều điều mà người phụ nữ thích ở đàn ông như tính tình, kiến thức, tài năng, danh vọng, nhan sắc, thân hình, cách cư xử, mức độ thành đạt, thậm chí… tài sản. (Cười) Và dĩ nhiên được thoải mái, vui tươi khi được nói chuyện và ở bên một người đàn ông như vậy cũng là một lý do.
- Luôn làm người khác phải bật cười, nhưng không biết khi người yêu khóc anh sẽ xử trí tình huống đó ra sao?
- Lúc phụ nữ khóc mà bạn cứ ra sức vỗ về với muôn vàn lời ngon tiếng ngọt thì lượng nước mắt bạn nhận được sẽ càng nhiều. Con gái và con nít như nhau, càng được vỗ về càng tủi thân, mà như vậy thì càng khóc dữ dội. Thay vì vỗ về, ta hãy tìm cách trấn an khác mà không dùng nhiều đến lời nói. Hãy nói đúng một câu “nín đi em” rồi sau đó ôm chặt cô ta vào lòng, đừng buông ra và cũng không nói gì thêm nữa. Đừng dại dột gì mà phân trần, giải thích, cũng như tỏ ra duyên dáng khi phụ nữ đang khóc và… đang diễn. Hậu quả thật khó lường!
- Đã bao giờ anh bật khóc?
- Cũng có lúc Thành khóc vì tình yêu đấy chứ. Thành cũng là một con người bằng xương bằng thịt thôi mà. Nhưng Thành hay khóc vì quá hạnh phúc hơn là khóc vì buồn và đau khổ.
- Anh bảo mình là “8 trong 1” (diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh, diễn viên lồng tiếng, MC, ca sỹ, đạo diễn, dựng phim, biên kịch); giờ có ôm đồm thêm công việc nào để phá kỷ lục chưa anh?
- Thành mới tham gia cuộc thi “Đồ-rê-mí” với vai trò giám khảo, không biết như vậy có được tính không nhỉ (?) (Cười)
- Đã ai bảo anh quá tham lam chưa? Anh có biết cái giá phải trả của lòng tham không đáy không?
- Có! Người ta từng bảo MC Trấn Thành tham lam là “diễn viên Trấn Thành”. Đúng là Thành cũng hơi tham lam đấy, nhưng đây là một sự tham lam tích cực, một sự tham lam để mình làm được nhiều việc có ích hơn chứ không phải tham để lấy về những cái không thuộc về mình! Và sự tham lam này có kèm theo nhận thức chứ không hề tham lam theo kiểu không đáy như bạn hỏi. Thành là người dám chơi dám chịu mà.
- Người ta đánh giá anh là một trong những nghệ sỹ đa tài nhất showbiz Việt đấy!
- Trước tiên là xin cảm ơn rất nhiều về nhận định đó. Thật ra thì người nghệ sỹ nào cũng vậy, khi được khán giả khen, không cần biết khen ít hay khen nhiều thì cũng đã vui rồi, dĩ nhiên đó là lời khen theo hướng tích cực.
- Nếu không đoạt giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình của HTV, liệu anh có theo đuổi làm MC chuyên nghiệp như ngày hôm nay?
- Có thể là không vì lúc đầu mình không hề thích và cũng chẳng bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một MC như hôm nay đâu. Đúng là duyên trời đã đưa nghề này đến với Trấn Thành. Thành cảm ơn nghề MC rất nhiều vì đã cho Thành một cuộc sống tốt đẹp hơn cả những gì mình mong đợi.
- Điều gì anh thấy áp lực nhất khi theo nghề MC?
- Kiến thức, đó là thứ mà một MC sẽ phải mất cả đời để học hỏi và có được.
- Thế còn nghiệp diễn, cái gốc của anh, một cựu sinh viên khoa Diễn viên trường SK-ĐA?
- Đó là một cảm xúc thăng hoa mà không bao giờ có thể diễn tả được bằng lời. Khi nào bạn trở thành một diễn viên, được hóa thân vào chỉ vài nhân vật thôi, được thấy những nụ cười, những giọt nước mắt và những tràng pháo tay của khán giả bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi yêu cái nghề “làm dâu tỷ họ” này!
- Giành ngôi vị quán quân “Cặp đôi hoàn hảo” mở ra cơ hội cho anh thế nào?
- Không phải người nổi tiếng nào cũng tài, và không phải người tài nào cũng nổi tiếng. Danh vọng và tài năng là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau, nó đều phụ thuộc vào yếu tố duyên số. Nếu bạn có tài nhưng bạn không đủ may mắn để mọi người có thể biết đến tài năng của bạn thì bốn nghìn năm sau bạn vẫn là một cái tên hiếm khi được nhắc đến. Mỗi một nghệ sỹ đều cần có những cột mốc trong sự nghiệp của mình để có cơ hội phát sáng và với Thành, “Cặp đôi hoàn hảo” là một trong những cột mốc đó!
- Nếu theo nghiệp ca hát, anh đánh giá khả năng thành công của bản thân ra sao?
- Có công mài sắt có ngày nên kim. Ít nhất là cho đến thời điểm này, Thành chưa hát nhép và chưa bị khán giả đuổi xuống hay ngủ gật trong lúc mình đang biểu diễn.
- Vậy anh có kế hoạch nào cụ thể cho hướng phát triển này chưa?
- Có đấy, nhưng chưa công bố được. Thành muốn mình nói được là phải làm được, nên bây giờ tạm thời bí mật một chút nhé. Khi nào chắc chắn rồi, không cần hỏi Thành cũng sẽ khai mà.
- Anh tự coi cuộc đời mình như một tấm bản đồ, có nhiều hướng đi để đến một cái đích; anh có cảm thấy mình dễ bị lạc trên những con đường đó không?
- Thì bây giờ Thành đang bị lạc đây. Thành đang tìm cho mình một con đường chính để đi mà. Hy vọng sẽ không quá lâu để tìm ra câu trả lời. Nhưng bạn đừng lo, dù đã đến đích trên con đường chính thức rồi thì Thành cũng sẽ tìm cách mà vòng lại đi cho hết những con đường kia. Mục tiêu là phải đi cho hết cái bản đồ đó mà!
- Anh ý thức về sự nổi tiếng của mình thế nào?
- Khi mình đã trở thành người nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc hình ảnh của mình không còn là hình ảnh độc quyền của riêng mình nữa rồi, mà nó là hình ảnh dành cho cộng đồng, công chúng, mọi người. Bất cứ hành động, lời nói, hay cách cư xử nào của mình không nhiều thì ít cũng sẽ được chú ý và ảnh hưởng đến một bộ phận số đông nào đó. Vì vậy, một nghệ sỹ đúng mực, có ý thức và đạo đức nghề nghiệp sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ trước khi mình phát ngôn hay có một hành vi gì đến với công chúng. Và thay vì mình lợi dụng sự nổi tiếng của mình để lấy lợi ích về cho riêng bản thân mình thì hãy sử dụng nó thật ý thức và trách nhiệm để vừa mang về lợi ích cho mình vừa giúp ích được cho cộng đồng. Vì lúc nào cảm giác khi được cống hiến cũng thích hơn nhiều so với cảm giác “được hưởng”.
- Còn trẻ nhưng đã đạt được nhiều thứ, có lúc nào anh bị ảo tưởng về bản thân không?
- Những ai đã từng ảo tưởng về bản thân sẽ không bao giờ nhận ra là mình đang ảo tưởng. Nhưng thường bay cao quá khi thức tỉnh sẽ bị ngã rất đau. Thành sợ đau nên chắc sẽ không bao giờ dám ảo tưởng. Theo Thành, bài học khó nhất dành cho những người đang thành công là “bài học tiết chế”.
- Có “thương hiệu” như anh hiện nay, để có sự góp mặt của anh tại một sự kiện, MC cho một chương trình, hay hình ảnh cho 1 chương trình quảng cáo, anh có quyền “hét”… “giá” chứ?
- Tự bản thân mình chỉ có thể đặt ra những “trị giá” cho mình thôi, còn “giá trị” là do mọi người nhìn nhận mình. Không phải cứ muốn “hét” là người ta sẽ “nghe” đâu. Với Thành, “trị giá” có thể đong đo được bằng con số cụ thể còn “giá trị” thì không. Những thứ có giá trị ít nhiều gì cũng sẽ có trị giá, còn những thứ có trị giá chưa chắc đã có giá trị.
- Cảm ơn và chúc anh thêm thành công!