Đứng núi này trông núi nọ

ANTĐ - Nghỉ hè, Francois cùng cha đi leo núi. Đứng trước ngọn núi hùng vĩ, Francois rất hào hứng thốt lên với cha: “Ngọn núi này đẹp tuyệt vời cha ạ, cha con mình mau leo lên đỉnh để ngắm cảnh thôi cha”. 

Người cha mỉm cười gật đầu, ông dùng một chiếc gậy tre để bước đi, còn Francois với sức trẻ leo phăm phăm không cần gậy trợ giúp.

Trời bắt đầu nắng và oi bức, đường núi càng lên cao càng khó đi, gai góc mọc tràn ra cả lối mòn, đất đá lổn nhổn khiến người leo núi rất khó khăn. Áo ướt đẫm mồ hôi, chân đau và tay bị gai cào xước khiến Francois rất khó chịu và bực bội.

Francois phàn nàn với cha rằng biết thế không leo lên nữa, cứ tưởng ngọn núi xanh mướt đẹp như tranh vẽ vậy hóa ra toàn sỏi đá dây gai, cây cối mọc lung tung, chẳng có gì là đáng nhìn cả, người cha không nói chỉ cười.

Mãi rồi hai cha con cũng lên được đỉnh núi, nhìn sang các ngọn núi xung quanh, Francois nói với cha: “Cha nhìn xem, ngọn núi bên kia đẹp hơn rất nhiều, biết vậy mình đã chọn ngọn núi ấy để leo, có phải là bõ công mà không vất vả mệt nhọc thế này không”.

Người cha lúc ấy mới lắc đầu bảo con trai: “Ngọn núi con vừa leo lên cũng đẹp như ngọn núi con đang nhìn. Nó đẹp khi con chỉ nhìn thôi, còn khi con đã leo lên, trải qua những khó khăn, vất vả thì con không còn thấy nó đẹp nữa. Núi không hề thay đổi, nó vẫn vậy chỉ là tim con thay đổi mà thôi. Khi con tim của con thay đổi thì mắt nhìn của con cũng sẽ không còn như trước”.

Francois cúi đầu nghĩ ngợi, người cha vẫn nhẹ nhàng nói: “Con phải hiểu rằng, con nhìn được sang ngọn núi khác vì ngọn núi mà con đang đứng đã nâng tầm mắt của con lên. Cũng như bản thân con người chúng ta vậy, nếu con hiểu và trân trọng những thứ mà con đang có, những thứ mà ngày trước con thấy đẹp và con mơ ước thì con sẽ thực sự hạnh phúc, còn nếu con vì đã có được những thứ mình mơ ước mà thành ra coi thường và không trân trọng, lại nhìn ngó những thứ khác, thì mãi mãi con là người đuổi theo hư không mà thôi”.