Đừng nhìn cái lợi trước mắt

ANTĐ - Nhà kia có ba người con trai, đến tuổi trưởng thành người cha muốn các con mình sống tự lập nên đã cho mỗi chàng trai một túi tiền và bảo hãy đi tìm một miền đất trù phú để sinh sống và lập nghiệp. Nghe lời cha, ba chàng trai hăm hở khăn gói lên đường.

Ba anh em cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu núi cao, sông dài và rừng rộng, cứ ở đâu nghe nói có vùng đất trù phú, con người sống yên bình, no đủ là họ không quản ngại tìm tới xem xét.

Một ngày, họ đi tới một thung lũng xanh tươi, khắp nơi là những bầy dê, cừu, ngựa nhẩn nha gặm cỏ, người dân thì tụ tập hát ca. Người anh cả liền bảo rằng đây chính là nơi đất tốt, có thể sinh sống an nhàn vì thiên nhiên và thời tiết đều thuận hòa, mọi thứ có sẵn rồi, cứ thế mà hưởng thụ thôi, anh cả sẽ quyết định ở lại đây sinh sống. Nhưng hai người em không đồng ý, họ nói rằng chỗ này vẫn chưa được, họ muốn tìm nơi tốt hơn, thế nên họ chia tay người anh cả để đi tìm tiếp.

Một ngày kia, hai anh em gặp một vùng đất đẹp như thiên đường, nơi đây có mỏ vàng lớn nên người dân sống trong giàu có và sung sướng. Người anh kế bảo cả hai nên dừng ở đây lập nghiệp, sẽ chẳng mấy chốc mà giàu có mà chẳng phải làm gì cả. Nhưng người em vẫn không muốn, cậu bảo người anh cứ ở lại, còn mình sẽ đi tiếp.

Cuối cùng, sau bao vất vả, người em út dừng chân và quyết định lập nghiệp ở một vùng đất còn rất ít người sinh sống. Ở đây, người dân phải ra đồng lao động vất vả hàng ngày để khai hoang trồng trọt nhưng họ đều có chung quyết tâm sẽ biến vùng đất này thành một nơi phát triển bền vững để sinh sống nhiều đời.

Nhiều năm sau, ba anh em trở về quê nhà thăm cha và kể chuyện cho nhau nghe. Vùng đất của người anh cả ở giờ hoang tàn và người dân ở đó phải tha phương vì thiên nhiên không còn ưu đãi, người dân thì quen hưởng thụ, chẳng biết làm gì. Vùng đất giàu có của người anh hai cũng chung số phận hoang hóa vì tài nguyên khai thác mãi rồi cũng hết, người dân cũng phải bỏ xứ mà đi.

Chỉ còn vùng đất của người em út giờ đã trở thành nơi đất lành chim đậu, trù phú và yên bình, người dân vẫn làm lụng hàng ngày và bảo vệ môi trường sống của họ.

Cuộc sống là vậy, nếu bạn chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt, thỏa mãn nhanh chóng với những cái nhìn thấy trước mắt, không muốn lao động thì sớm muộn cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả. Hãy biết nhìn xa trông rộng và yêu lao động, tương lai tốt đẹp sẽ luôn mở rộng!