Dũng cảm đối diện sai lầm

ANTĐ - Cậu bé George 12 tuổi đã biết tự kiếm tiền tiêu vặt để không phải xin bố mẹ, mỗi sáng cậu dậy rất sớm và đi bỏ báo trong khu dân cư trước khi đến trường. 

George rất chăm chỉ, đã hẹn là cậu bé luôn có mặt, luôn đúng giờ kể cả trời lạnh, dù tuyết rơi dày đến mấy. Trong số khách hàng đặt báo có một bà cụ già sống một mình trong ngôi nhà nhỏ đầu phố, bà nói với George mỗi lần bỏ báo vào thùng thư thì bấm chuông cửa  để bà biết ra lấy báo và George luôn làm như vậy.

Một buổi chiều, George và đám bạn đi học về qua nhà bà cụ, các cậu bé nhìn thấy trên cổng có gắn bức tượng hình con gà trống, gió thổi chiều nào thì con gà trống quay theo hướng đó trông rất ngộ. Lũ trẻ nghĩ ngay ra trò nghịch, chúng lấy các viên sỏi và thi nhau ném con gà xem ai ném trúng nhiều nhất. George lúc đầu ái ngại nhưng rồi thấy các bạn ném vui quá, cậu cũng kiếm sỏi và ném theo, đến lần thứ ba thì George ném vỡ cửa kính nhà bà lão, tiếng kính rơi loảng xoảng, lũ trẻ sợ hãi bỏ chạy.

Sáng hôm sau, George đi giao báo rón rén như đi ăn trộm, cậu lén bỏ báo nhẹ nhàng vào thùng thư nhà bà lão, không dám bấm chuông như mọi khi. Trời ngày càng lạnh, George bắt đầu lo lắng vì mấy ngày rồi cửa kính vỡ vẫn còn nguyên, bà cụ già thế, bị gió lùa cảm lạnh thì rất nguy hiểm, chắc bà cụ không có tiền để thay rồi. George nghĩ suốt đêm, cậu bị dày vò và quyết tâm chuộc lỗi.

Gần 1 tháng sau đó, kiếm được đồng nào từ việc giao báo, George đều cất đi và đến khi được 10 đô la thì cậu nghĩ chắc là đủ để lắp tấm kính mới. George bỏ 10 đô la vào phong bì kèm một tờ giấy giải thích ngọn ngành sự việc rồi nhét vào thùng thư nhà bà lão và cậu giật mình khi thấy thùng thư đầy báo, như vậy là bà lão đã lâu không lấy báo. George gõ cửa nhà hàng xóm hỏi thăm thì được biết có xe đến chở bà lão đi đã hơn một tháng nay.

Cho tới một ngày, khung cửa kính vỡ đã được thay, trên bậu cửa sổ xuất hiện một chậu hoa nhỏ, thùng thư trống trơn. Quá vui mừng, George bấm chuông cửa, cậu sững sờ khi người mở cửa là một phụ nữ trẻ: “Cậu hỏi bà Elizabeth? Bà lão đã bán căn nhà này cho tôi. Cậu có phải là cậu bé đưa báo không, cậu đợt chút, bà lão có gửi tôi bức thư cho cậu”.

George đứng trên hè phố mở thư: “Chào cậu bé. Vì sức khỏe ta phải xuống miền Nam ở với các con. Lỗi không phải do cậu vì ta đã rời nhà trước khi cửa kính vỡ. Tuy nhiên, ta rất thích cách xử sự của cháu, hãy luôn giữ cách cư xử như vậy trong đời. Ta có món quà nhỏ tặng cháu, hy vọng chúng ta có dịp gặp lại”. George mở gói giấy nhỏ và nhận ra 10 đô la mà cậu đã gửi cho bà lão.

Trong đời, ai rồi cũng sẽ mắc phải sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta dũng cảm đối diện nó và tìm ra cách xử lý, giải quyết hợp lý nhất.