Đừng ầm ĩ, người khác chạnh lòng!

ANTD.VN - Hỏi hơi muộn, nhưng hôm rồi, ngày Lễ Tình nhân, ông có mua hoa hồng, mua socola tặng vợ hay tặng một em nào đó?

- Thứ nhất, mình già rồi, còn mơ tưởng đến em nào mà tặng, thứ hai, với vợ, thì ngày nào chẳng là ngày tình nhân.

- Câu này nghe quen quen, nhưng đúng, vì tôi biết, có những cặp vợ chồng sống với nhau đến nay đã có thể làm đám cưới kim cương, nhưng vẫn thắm thiết. Có cụ ông 85 tuổi chăm sóc cụ bà 80 tuổi bị đột quỵ đã mấy năm nay mà vẫn ân cần, nâng giấc và các cụ bà chăm các cụ ông cũng vậy. Tôi đoan chắc, các cụ chẳng có hoa, có kẹo tặng nhau, mà chỉ là cái nắm tay thật chặt, cái nhìn ấm áp dành cho nhau.

- Ừ, về già sống với nhau cốt ở chữ Nghĩa, cả cuộc đời chia sẻ ngọt bùi, cay đắng, cuối đời càng phải như thế.

- Còn cái ngày Lễ Tình nhân này, ông nghĩ sao?

- Một ngày lễ du nhập từ phương Tây, rất nhân văn, sẽ là đẹp nếu không quá lai căng, tránh được những thứ phù phiếm, hình thức, không ồn ào khoe hoa khoe quà “khủng” trên mạng, không làm phiền những người có “nghĩa vụ” phải tặng.

- Cần nhân lên ý nghĩa nhân văn trong đó, mà hôm rồi tôi làm vài cuộc phỏng vấn “bỏ túi” mấy anh đánh giày, xe ôm, mấy chị bán hàng rong, rằng có biết ngày Valentine là gì không, có mua quà tặng vợ, có được chồng tặng quà không thì đều nhận được câu trả lời rằng: vớ vẩn, bày đặt, đầu tắt mặt tối lo kiếm miếng ăn còn bở hơi tai, nữa là quà.

- Không có những thứ xa xỉ ấy cho người lao động. Cho nên, ai giàu có, khá giả, có điều kiện muốn làm gì thì làm, nhưng đừng ầm ĩ, bà con chạnh lòng lắm.