Đơn phương li hôn vì chồng không có chính kiến

  • 23/05/2012 16:57
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ -Ông bố chồng không những không giúp đỡ tôi còn đứng ở sân nói vống lên cho thiên hạ biết rằng tôi là đứa con dâu "vụng thối vụng nát, không biết nấu nướng, không biết cách chăm sóc chồng để con trai ông bị ốm nặng”.

Chồng tôi cố gắng níu kéo hạnh phúc của gia đình. Anh bảo, tôi hãy nghĩ đến đứa con trai vừa 5 tuổi đã phải chứng kiến sự rạn vỡ trong tình cảm cha mẹ mà suy nghĩ lại, anh sẽ cho tôi một con đường về. Nhưng ngay lúc này, tôi không thể chịu đựng và cắn răng im lặng trước sự đay nghiến, chì chiết hằng đêm của anh, về sự săm soi quá mức của bố chồng suốt 6 năm chung sống với anh được nữa. Tôi đã yêu người đàn ông khác ngoài anh.

Tôi không khẳng định nguyên nhân dẫn đến rạn vỡ hạnh phúc bắt nguồn từ sự can thiệp quá mức của bố chồng nhưng đó là mầm mống đầu tiên khiến những mâu thuẫn trong cuộc sống của tôi nảy sinh. Bố chồng tôi đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi, còn chồng tôi lại quá nhu nhược và nghe lời bố. Tôi ủng hộ việc con cái làm tròn đạo hiếu với người sinh thành, dưỡng dục, nhưng không phải răm rắp nghe theo một phía để không tin vợ. Tôi trở thành người con dâu luộm thuộm, người vợ hư hỏng, lăng loàn trong mắt bố và chồng.

Đơn phương li hôn vì chồng không có chính kiến ảnh 1

Lúc đầu, tôi đã nghĩ đến việc sẽ giải oan cho mình. Nhưng khi sự việc đến bước đường cùng, tôi... buồng tay. Và tôi chính thức ngoại tình khi không thể kiềm chế tình cảm với người con trai đầu tiên đã làm tôi rung động.

Tôi là con gái thứ hai trong một gia đình khá giả ở Gia Lâm, Hà Nội. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Tôi quen với cuộc sống thoải mái, tự nhiên, ít khi đụng tay chân đến việc nặng nhọc. Hai chị em luôn là học trò gương mẫu của trường. Mọi thứ cứ trôi chảy, êm đềm như vốn dĩ nó diễn ra…Mối tình đầu của tôi kết thúc khi chưa vượt qua ngưỡng một ánh nhìn, một cảm xúc, một trái tim thổn thức nhớ mong. Rồi tôi gặp anh - là chồng tôi bây giờ khi đã trải qua thêm một vài mối tình không đến đích.

Chúng tôi yêu nhau một tháng thì anh bảo bố sang nhà nói chuyện với bố mẹ tôi cho hai đứa tìm hiểu nhau. Anh kể với bố rằng, tôi là cô gái ngoan hiền, tốt nghiệp đại học và đang đi làm ở Hà Nội. Chồng tôi là người đàn ông chững chạc, tử tế, nhưng sau đó không biết từ đâu bố anh nghe thông tin đứa con gái mà con ông đang theo đuổi còn chưa học hết cấp 3 và ra Hà Nội chỉ để chơi bời, yêu đương lăng nhăng, ông ấy cấm anh lại với tôi. Nhưng anh đã giải thích cho bố hiểu và kiên quyết lấy tôi làm vợ. Ông im lặng, dù trong lòng đã bắt đầu có ác cảm về tôi.

Tôi lấy chồng, được chia cho một căn hộ riêng nhưng chung khoảng sân trước nhà với người anh trai chồng. Hai vợ chồng anh trai đã sống với nhau được 5 năm, có với nhau hai mặt con. Chị dâu cả chịu thương chịu  khó, làm giáo viên ở một trường tiểu học gần nhà. Hai vợ chồng tôi cũng đi làm cả ngày, chỉ về nhà vào buổi tối nên cũng ít gặp và va chạm nhau.

Mẹ chồng mất từ khi anh con nhỏ, bố chồng ở vậy nuôi con. Chục năm trước, ông đi thêm bước nữa, cũng là lúc hai đứa con trai khôn lớn. Ông xây nhà cho hai đứa con ra riêng, chia đất cát, rồi ở cùng bà dì ở một căn nhà cách đó không xa. Tôi thừa nhận ông là một người rất nghị lực và thương con. Nhưng sự thương con của ông lại đôi khi đẩy người khác vào bước đường cùng. Buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn rất mệt mỏi, tôi ngủ mê mệt. 5h sáng, cháu gái đã vào gọi dậy để... làm việc nhà. Tôi bải hoải lết ra khỏi giường, cố gắng làm tròn trách nhiệm của một nàng dâu thảo. Thế mà vừa nhìn tôi cầm cái chổi, ông đã bóng gió bảo tôi là con dâu gì mà đến cái ngõ cũng không biết quét. Sau đó 1 ngày, nhà tôi làm giỗ. Tôi chưa bao giờ thấy có đám giỗ nào làm lớn như thế. Hơn 20 mâm cỗ giăng la liệt. Sau bữa cỗ, tôi nhìn đống bát đũa đầy ứ bên bể nước, mệt mỏi rửa. Cái cảm giác thất vọng khi làm dâu nhà chồng bắt đầu hiển hiện trong đầu tôi.

Vừa cưới xong, tôi đã có bầu. Cơn thèm ngủ thường trực trong tôi, khiến tôi luôn có cảm giác mệt mỏi, ngái ngủ. Tôi chỉ ước có thể dành trọn 1 ngày cho việc ngủ, mà hai ngày cũng càng tốt. Thế nên, mỗi buổi sáng, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước xong xuôi, tôi lại vào... ngủ tiếp. Thế mà, chỉ được hai hôm đầu, đến hôm thứ ba, tôi hoảng hồn khi thấy cánh cửa kêu kèn kẹt, ông bố chồng... đang đứng nhìn thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Từ hôm đó về sau, tôi không dám ngủ thêm nữa, dù rất mệt mỏi, và thèm vô cùng một giấc ngủ muộn.

Đơn phương li hôn vì chồng không có chính kiến ảnh 2

Nhà ông bà ở cách hai vợ chồng tôi một đoạn chừng 50m, ông không dùng sân nhà phơi quần áo, mà thường dùng sân chính của tôi để phơi. Tôi biết, ông lấy cớ để sang nhà tôi, "kiểm soát" hành vi của nàng dâu mà ông luôn nghi ngờ là trái tính trái nết. Ông nhìn tôi rửa bát, để nồi, rồi còn bảo lần sau đừng để bát đũa ở đây, xếp nồi sao cho gọn gàng...

Chồng tôi sức khỏe yếu, lại bị viêm phổi nhưng không có tiền chữa bệnh. Ông bố chồng không những không giúp đỡ tôi còn đứng ở sân nói vống lên cho thiên hạ biết rằng tôi là đứa con dâu "vụng thối vụng nát, không biết nấu nướng, không biết cách chăm sóc chồng để con trai ông bị ốm nặng”. Tôi sốc nặng bởi bố mẹ tôi chưa bao giờ chửi mắng, quát tháo tôi một lần, trong khi ông lại thường văng ra những lời rất tục tĩu. Hôm đó tôi khóc lóc chạy vạy tiền chữa bệnh cho chồng, thậm chí còn cậy nhờ nhà mẹ mà lòng tủi thân vô hạn. Những lúc như thế, chồng tôi im lặng để bố hạch sách vợ mà không hề có chính kiến.

Giá như anh ấy có một lời thôi, chê bai tôi cũng được, trách móc tôi cũng đành. Giá như anh ấy nó rõ quan điểm cuộc sống cho bố biết, rằng cuộc sống gia đình này anh là người có thể làm chủ được, và tôi là con dâu ông nhưng cũng là vợ anh, và tôi cũng có cuộc sống và mối quan hệ bên ngoài, thì tôi cũng được an ủi phần nào. Nhưng lần nào cũng thế, anh im lặng trước mọi lời mà bố nói về tôi. Tôi đau khổ vì không tìm thấy người hiểu và thông cảm cho mình, không thấy làm đồng minh cho mình.

Sinh con trai đầu lòng, nhưng con tôi lại mắc chứng phình đại tràng bẩm sinh. Các bác sỹ bảo con tôi phải cắt đi một đoạn giãn đại tràng. Hồi đó, vừa mới ra trường đi làm, kinh tế khó khăn, công việc chưa ổn định, vợ chồng tôi túng thiếu vô cùng. tôi sang nội thành thuê nhà gần bệnh viện để tiện chăm sóc chờ ngày con phẫu thuật. Chồng tôi vì áp lực công việc rồi những lời ra tiếng vào của bố, anh đổ lỗi cho tôi. Con bị bệnh là lỗi ở tôi. Tôi cay đắng thương lấy đứa con của mình, biết chỗ dựa tinh thần lớn nhất đã bắt đầu lung lay.

Chồng tôi thường mang việc về nhà cùng với những bực dọc, khó chịu của cơ quan dồn hết bức xúc, mệt mỏi vào vợ con. Tôi bị căng thẳng, trầm cảm. Khi con tôi tròn 6 tháng, tôi gặp lại người tình đầu tiên cũng là lúc cuộc sống tình cảm của tôi rơi vào bế tắc. Tôi như tìm được phao cứu sinh khi đang hoang hoải giữa mênh mông sông nước, gặp nỗi niềm để trút bầu tâm sự. Hóa ra, hồi đó, chúng tôi không đến được với nhau cũng bởi sự sắp xếp của số phận, khi anh đi công tác xa mà lá thư tôi viết gửi anh không đến được tay anh. Một hôm, tôi gặp anh và cùng đi dạo ở hồ Gươm, anh trai chồng nhìn thấy đã gọi điện cho bố chồng tôi. Mọi sự vỡ lở.

Bố chồng tôi tức tốc lên gặp và chì chiết tôi trước mặt bố mẹ tôi trước khi kịp cho tôi thanh minh về mối quan hệ này. Trước khi ra về, ông còn quay lại nói với bố mẹ tối rằng: "Chuyện con dâu đã thế, nếu có chuyện gì xảy ra thì mong ông bà thông gia thông cảm cho", ông càng đặt điều tôi là một đứa con gái hư hỏng, lăng nhăng trai gái bên ngoài mà không lo không biết chăm sóc gia đình. Ông bảo tôi khinh thường cả gia đình nhà ông, cả bố chồng và những người thân trong gia đình để làm việc như thế.

Tôi không hiểu sao chồng tôi lại có thể im lặng trước mọi sóng gió nổi lên trong gia đình như thế. Anh đã có cuộc sống riêng gia đình riêng, nhưng anh để bố can thiệp vào cuộc sống đó của mình mà không hề có chính kiến. Anh răm rắp nghe bố mà không nghe vợ giải thích. Đôi khi, tôi chỉ mong anh hãy bảo vệ tôi trước bố anh một lần nhưng hầu như anh không bao giờ có phản ứng gì cả. Dù không ít lần, bố chồng tôi chì chiết, đay nghiến tôi, nói thẳng rằng gia đình ông không cần loại con dâu lăng loàn và tiến thân bằng cách bán thân (ông nghĩ người đi dạo ở Hồ Gươm với tôi là đồng nghiệp của tôi và tôi làm thế bởi muốn có sự ổn định trong công việc).

Ông bắt bố mẹ tôi phải đích thân xuống xin lỗi gia đình ông. Lúc đó, tôi ấm ức vô cùng. Cảm thấy nỗi oan cứ dồn lên cổ họng, ứ nghẹn không thể nói được lời nào, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy, ướt đẫm hai bên má. Bố mẹ tôi biết chuyện, xuống nói chuyện với thông gia. Trước mặt hai bên gia đình, bố chồng tôi bắt tôi phải viết giấy cam đoan rằng tôi có hành vi ngoại tình và cam kết không bao giờ tái phạm nữa.

Tôi đau đớn vô cùng. Đến lúc quá chán nản, tôi buông xuôi mọi thứ. Tôi gật đầu đồng ý hết những gì mọi người mong muốn, miễn là xong chuyện, hãy để cho tôi được yên... Tôi trách bố chồng, càng trách chồng tôi nhiều hơn. Sao anh không lên tiếng bảo vệ vợ mình? Tôi cũng là người có lỗi, khi đã hẹn hò với người đàn ông khác, nhưng giá như, anh có thể bỏ qua cho tôi, giá như anh có tiếng nói bảo vệ tôi trước toàn thể gia đình, giá như anh giúp tôi giữ lại cái danh dự, sự tự trọng cuối cùng...

Anh không hề tha thứ, anh coi đó như một sự phản bội, dù tôi đã cam đoan với anh rằng, chúng tôi chỉ gặp nhau 2 lần và chỉ nói chuyện mà thôi. Chồng tôi đến bệnh viện nơi người kia đang làm việc để chửi bới, trách móc, còn về nhà dền dứ, dằn vặt tôi trong từng bữa cơm, giấc ngủ. Có hôm nửa đêm, anh lôi tôi dậy chỉ để hỏi xem anh và người kia, ai hơn ai mà tôi lại phản bội anh như thế...

Quả thực, tôi đã sống trong sự dằn vặt như thế suốt hơn 1 năm trời. Chúng tôi chuyển vào nội thành ở để tiện công tác, nhưng vết thương cũ thỉnh thoảng anh lại cứa vào tim tôi. Tôi đã tìm gặp người tình đầu sau 2 năm, và sau đó gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi phát hiện ra, tôi không yêu chồng. Hôm nay, tôi đưa đơn ly hôn để giải phóng cho mình. Anh níu kéo hôn nhân, nhưng tôi đã kiên quyết. Tôi bỏ qua các bước hòa giải cơ sở. Ngày mai, chúng tôi sẽ ra tòa. Anh vẫn còn trẻ, anh có thể xây dựng hạnh phúc mới. Đứa con trai hơn 3 tuổi của tôi, tôi sẽ nuôi. Có lẽ, quyết định này, cũng thật khó khăn cho một người phụ nữ nhưng với tôi, tôi nhẹ nhõm với quyết định của chính mình…

Theo Đời Sống Gia Đình

Tin cùng chuyên mục