Giáng sinh năm Sean học lớp 4, trong khi bọn trẻ chạy tung tăng ngoài phố cùng những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, cậu bé nằm trên sàn nhà và vui vẻ với trò lăn qua lăn lại. Bỗng nhiên “rắc” một tiếng ở chân, sau đó là cơn đau buốt tận tim. Nước mắt giàn giụa, Sean biết điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải nằm bất động ít nhất 6 tuần để chỗ xương gãy tự lành. Trong cơn tuyệt vọng, cậu bé gào lên: “Vì sao chứ, rốt cuộc con đã làm gì sai chứ?”. “Con yêu, con muốn biến nỗi đau đó thành quà tặng của cuộc sống hay gánh nặng suốt đời?”, mẹ Sean nhìn cậu bé, nói khẽ nhưng đầy sức nặng, khiến cánh cửa đóng kín trong tâm hồn cậu bé như được mở ra, Sean thôi không còn giận dữ và oán trách. “Con hãy nhớ rằng không ai có thể tránh được nỗi khổ đau, nhưng thái độ khi đối diện với khổ đau như thế nào chúng ta có thể lựa chọn”, người mẹ nhẹ nhàng nói tiếp. Hôm ấy, Sean đã học được từ mẹ sự nhẫn nại và lòng can đảm.
Lên trung học, Sean tham gia chương trình truyền thanh của trường, viết kịch bản cho phim truyền hình phát trên đài thị trấn. Khi trở thành thành viên Hội sinh viên toàn liên bang, Sean may mắn được vào Nhà Trắng nói chuyện với Tổng thống. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sean theo con đường diễn giả chuyên nghiệp, đồng thời học tiếp thạc sỹ và tiến sỹ về thôi miên. Người dân khắp nước Mỹ biết đến và khâm phục ý chí của anh, nhất là sau khi cuốn “Từ chối thất bại” của anh được phát hành, bán chạy trên toàn thế giới. Mỗi khi có ai hỏi về bí quyết thành công, anh trả lời rất giản đơn: Hãy coi sự khổ đau là món quà được nhận...