Điều ước giản dị của Lìu Tìu

ANTĐ - Thấy Lìu Tìu loay hoay với một đống tạp chí thời trang, làm đẹp rồi nhăn trán nhíu mày, Lý Tửu lấy làm lạ, thắc mắc:

- Tuổi như ông mà xem mấy cái ảnh các em chân dài tới nách, ngực khủng như bom chờ nổ thế kia, chắc trong người thấy “bức xúc”?

- Ông chỉ được cái suy bụng ta ra bụng người. Có bức xúc thật, nhưng không phải do “nóng trong người”.

- Thế vì cái gì?

- Vì tìm mãi để kiếm mấy trang “lành mạnh” dùng làm bìa bọc sách cho cháu mà khó quá. Không cẩn thận, bọc mấy cái “chân dài” này vào thì thằng bé còn học hành gì vì chỉ chú tâm ngắm nghía, tưởng tượng, không khéo hỏng sớm.

- Ông cẩn thận thế là phải, mà sao phải bọc sách, sách giáo khoa đầy ra đấy, học năm nào mua sách năm ấy, thơm tho mới mẻ.

- Ông mà nói thêm là mắc tội lãng phí đấy. Này nhé, nhà tôi có 4 đứa cháu sàn sàn tuổi nhau nên đi học đứa lớp trước, đứa lớp sau, mấy đứa này giữ gìn sách vở cẩn thận lắm, đến cuối năm học mà sách giáo khoa vẫn như mới. Bán cho đồng nát thì tiếc, để đứa sau học thì sợ nhỡ ra trong năm học mới, sách giáo khoa lại đổi mới một tý, lúc ấy trở tay không kịp.

- Có thế thật, chương trình đổi mới sách giáo khoa cũng đã lâu lâu rồi nhưng hình như vẫn chưa đâu vào đâu, nên các phụ huynh lo sách năm sau khác năm trước là phải.

- Nản! Bao giờ cho đến ngày xưa, nghĩa là cái thời tôi với ông đi học ấy, nhiều nhà nghèo, đông con mà hiếu học, chỉ sắm được vài bộ sách giáo khoa, con chị học hết, năm sau thằng em dùng, rồi năm sau, năm sau nữa… học thế nhưng có thấy ai bị ngu đi đâu.

- Có lý. Và bây giờ nếu cho ông một điều ước?

- Tôi ước giản dị là được như… ngày xưa. Học được cái chữ, được tri thức trong sách, còn học được sự quý trọng, gìn giữ những gì là vật chất do con người làm ra, có thế mới hoàn thiện được một nhân cách.