Điều quý giá nhất

ANTĐ - Hồi còn bé, nghe nói đến ngày 20-11 là tôi lại thấy mấy người lớn đùa đùa, giễu cợt rằng đấy là “Ngày hiến cam các nhà giáo”, tôi buồn đến phát khóc và không hiểu sao người lớn lại ác khẩu đến thế!

- Dân mình khối người có cái kiểu ấy đấy, cả đời có khi chả cho ai được cái gì, có cho thì nhớ đến dai, phải nói ra cho hả. Mà sao lại có chuyện “hiến cam” ở đây? Bây giờ còn ai “hiến cam” nữa!

- Thì hôm nay là ngày 20-11 mà. Lẽ ra phải là ngày vui, ngày hội, tràn ngập hoa và tiếng cười của các thầy, cô với đám học trò. Nhưng hình như có gì đấy không vui lắm.

- Một số trường không tổ chức tiếp khách, tiếp phụ huynh tới chúc mừng, họ ngại trong chuyện này thiếu sự vô tư, trong sáng.

- Ngại là phải, nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng hơi quá mức cần thiết. Tôi biết nhiều phụ huynh “lịch sự” gửi thiếp chúc mừng, nhưng đi kèm là vài trăm nghìn đồng, thầy cô nhận bưu thiếp nhưng quyết không nhận tiền. Các thầy cô cảm ơn và bảo: thiếu thốn cả năm, giờ giàu có thêm gì với mấy cái phong bì, và họ buồn vì bị hiểu sai.

- Có thầy cô hôm nay phải đi trốn sự “tri ân” đấy. Họ không muốn phẩm giá của mình bị hạ thấp bởi mấy cái phong bì được đưa như một sự mặc cả, tiền trao cháo múc. Nhưng chính những thầy cô ấy lại là những người được “nhận” nhiều nhất. Họ nhận được sự quý trọng của xã hội, sự biết ơn của các thế hệ học sinh, họ phần nào giúp một số phụ huynh hiểu ra rằng có những thứ không thể trả ơn bằng tiền. Với họ, việc làm trọn đạo đức người thầy, sự thanh sạch trong tâm hồn là điều thiêng liêng, quý giá nhất.