Diễn viên Kim Oanh: tôi thích vuông thì đã sao?

ANTĐ -Oanh “cong”, nhưng luôn sống thẳng, Oanh “điên”, nhưng luôn “giả vờ” tỉnh. Đó đích thị là diễn viên Kim Oanh. Người ta quen một Kim Oanh đanh đá, gai góc trong những vai diễn cá tính, ngang ngạnh

Oanh “cong”, nhưng luôn sống thẳng, Oanh “điên”, nhưng luôn “giả vờ” tỉnh. Đó đích thị là diễn viên Kim Oanh. Người ta quen một Kim Oanh đanh đá, gai góc trong những vai diễn cá tính, ngang ngạnh. Và Kim Oanh ngoài đời, là bản thể “vuông” chằn chặn của những mảnh ghép đó. Khi chị nói chuyện, thì năm giác quan trên khuôn mặt chị cũng liên tục hoạt động, khiến người đối diện nếu không tỉnh sẽ bị thôi miên vào câu chuyện của chị. Thỉnh thoảng Oanh hồn nhiên ngửa mặt lên trời cười sảng khoái. Chả bận tâm đến sự có mặt của bất kỳ ai. Kim Oanh là vậy, thẳng thắn, bộc trực, và luôn đúng với chính mình.

Tôi không đi câu nước mắt khán giả

- Kim Oanh giờ đang làm một biên tập viên của 1 đài truyền hình, công việc của một công chức nhà nước có vẻ chả phù hợp với một người ưa bay nhảy và hoạt động như chị. Chị có ân hận vì mình đã ra đi khỏi Nhà hát Tuổi trẻ?

- Bạn bè cùng khóa với tôi, hầu hết đã bỏ nghề, chỉ còn một mình tôi làm nghề thôi. Có gì mà ân hận vì tôi chưa bao giờ ngừng diễn, cả sân khấu lẫn phim truyền hình. Lý do chỉ đơn giản là hồi đó tôi muốn đi học thêm, nhưng làm diễn viên thì rất khó sắp xếp thời gian. Mỗi người chỉ có một giai đoạn để làm việc nọ, việc kia. Nếu mình không dứt ra thì mình sẽ không bao giờ đi được. Cho nên muốn đi học, thì chỉ có cách phải về Đài Truyền hình.

Diễn viên Kim Oanh: tôi thích vuông thì đã sao? ảnh 1

- Công việc hằng ngày của chị ở Đài Truyền hình là gì?

- Đọc và thẩm định kịch bản. Một năm chúng tôi phải làm 52 chương trình, nhưng kịch bản vô cùng khan hiếm, và chất lượng thấp. Công việc đọc giám định của tôi cũng trở nên "xa xỉ".

- Oanh có chán mình khi thấy độ phủ sóng hơi bị dày trên truyền hình hiện nay, cả hai bộ phim cầu vồng tình yêu và Chân trời trắng đều đang phát sóng?

- Bình thường tôi cảm thấy rất đen đủi khi những vai diễn khác nhau bị chiếu cùng một lúc. Nhưng với Cầu vồng tình yêu va Chân trời trắng, thì khán giả sẽ thấy hai bản thể Kim Oanh hoàn toàn khác nhau và rất thú vị.

Tôi luôn nhìn nhận nhân vật ở những góc chiếu khác người. Như Chân trời trắng cũng vậy, có nhiều diễn viên lớn tuổi nói với tôi rằng, nếu em diễn như thế thì khán giả sẽ không thương em. Nhưng quan điểm của tôi hoàn toàn khác, tôi không bao giờ sáng tạo một nhân vật để cho khán giả thương (như đi câu nước mắt của họ), mà là một nhân vật để khán giả đồng cảm, cho họ hiểu rằng, trong cuộc sống có những dạng người như thế này. Tôi là vậy, yêu vô cùng nhân vật, mong khán giả cảm thấy thú vị mỗi khi tôi xuất hiện trên phim và có một chút cá nhân, là mong khán giả ngưỡng mộ mình. (Cười)

- Chị có cực đoan quá chăng?

- Tôi quan niệm, không có cái từ gọi là diễn, mà sống trong nhân vật, sống cuộc đời nhân vật. Điều đó hơi khác với các diễn viên khác. Những nhân vật của tôi luôn thú vị là vì thế, nó không thông thường như mọi người vẫn nghĩ. Tôi là người sáng tạo ra nhân vật của mình. Có nhiều lần đạo diễn hỏi tôi, tại sao tôi diễn như thế, tôi bảo, nhân vật của tôi cần thể hiện như vậỵ, chứ không phải tôi muốn thế. Anh ấy bảo, hàng trăm người cũng không ai diễn như tôi. Tôi bảo rằng, anh hãy mời hàng trăm người ấy đến diễn, tôi không bao giờ giống một người khác, chứ không phải là đến hàng trăm. Thế rồi chính đạo diễn bị thuyết phục bởi cách suy nghĩ của tôi đấy.

Trong Chân trời trắng, tôi vào vai Huyền, một phận phụ nữ đa đoan. Có nhiều đoạn, bảo tôi phải ghen, nhưng nếu mọi người xem Chân trời trắng sẽ thấy, Huyền có quyền gì mà ghen, điều đó còn đau hơn. Cô Huyền không có quyền ghen với bồ và cả với chồng. Thế nên, tôi không diễn với thái độ ghen được.

- Oanh lấy đâu ra sự trải nghiệm những góc cạnh ở tầng sâu của cuộc sống khi chị có vẻ bình yên như vậy?

- Nếu tôi nói rằng, tôi đọc sách, nghe có vẻ khoe chữ quá, sáo rỗng quá chăng, nhưng tất cả là từ sách mà ra đấy, tôi vẫn nói với các diễn viên trẻ rằng, nếu muốn diễn tốt, thì phải đọc sách, đọc sách và đọc sách. Còn xem phim thì sẽ bị ảnh hưởng cách diễn xuất của người khác, chỉ có đọc sách mới phát huy trí tưởng tượng tốt nhất của mình. Tôi luôn sáng tạo ra những nhân vật mà tôi thích vô cùng, người ta có thể đồng cảm và thổn thức. Tôi không cần khán giả khóc, tôi chỉ cần khán giả thổn thức. Phải sống đến tận cùng của nhân vật.

- Chị luôn tự nhận mình là một người khác thường. Và chinh phục khản giả bằng sự khác biệt đấy?

- Đúng thế, tôi không bình thường ở chỗ, luôn có điểm đặc biệt. Nhiều người còn bảo, tôi điên, tôi thích sự điên ấy, làm nghệ thuật mà không điên thì nhạt lắm.

- Chị có sống được bằng nghề khi nhiều người bạn của chị đã bỏ nhà hát?

- Tôi sống được bằng nghề, sống được ở đây phụ thuộc vào tính cách, phụ thuộc vào con người. Tôi luôn biết thế nào là đủ. Tôi không nghĩ hàng hiệu làm cho giá tri con người đẳng cấp hơn. Tôi mua cái túi hàng hiệu chỉ vì mình thích nó thôi, nhưng luôn biết sống vừa với mình, chi tiêu với mức mình kiếm được.

- Chị có nghĩ mình sẽ đi xa hơn trên con đường nghệ thuật?

- Tôi sẽ đi, không biết là có đi xa hơn không, nhưng đó là bước đi của một người có trái tim khỏe mạnh, một trái tim biết yêu và luôn hướng tới Sân khấu. Theo quan điểm của tôi, theo đuổi sân khấu là một con đường vô cùng khó khăn. Vả tôi vẫn tiếp tục dấn thân trên con đường đó để chinh phục các vai diễn.

Tôi rất thú vị

- Cái tên Oanh "cong" có từ khi nào đấy?

- Từ thời sinh viên, anh Xuân Bắc gọi, ngày ấy tôi 39kg, nhưng người rất nảy nở, còn bây giờ người ta hiểu theo nghĩa khác, đó là cong cớn, cũng được, với tôi không quan trọng lắm, tôi cũng không nhận là Oanh cong bao giờ, chẳng qua mọi người biết và gọi thôi.

Diễn viên Kim Oanh: tôi thích vuông thì đã sao? ảnh 2

- Chị có nghĩ những vai diễn đanh đá, chua ngoa cũng có chút gì giống như chị ở ngoài đời?

- Có chứ, đó là một bản thể Kim Oanh sáng tạo ra những nhân vật đấy, giống như một người mẹ đẻ ra 5 đứa con, phải có những điểm giống mình chứ.

- Chị có nói: "Đời đã biết tròn là khôn, nhưng tôi nguyện vẫn giữ vuông làm khuôn mẫu". Vì sao chị có vẻ đi ngược lại mọi người thế nhỉ, chị muốn làm nổi mình chăng?

- (Cười sảng khoái). Nghe lạ nhỉ, nhưng chả lạ với Kim Oanh đâu. Đúng là mọi người vẫn cố sống tròn, sống khéo, còn tôi thích vuông. Tròn thì ai cũng quý, nhưng mình chả có tính cách gì, chả có phong cách gì cả, như viên bi ấy, đẩy đi đâu cũng lăn được. Sống thế nhạt chết.

- Nhưng vuông thế dễ mất lòng và thiệt thòi lắm?

- Chấp nhận thiệt thòi mà, với tính cách này, sao mà có con đường trải hoa hồng để đi được, không bị ghét là may. Tôi là người quá rõ ràng, những người tôi ghét, thì không bao giờ tôi nhắc đến, có xuất hiện trước mặt, tôi cũng coi như một đống... "tường". Tuy nhiên, cũng không có nhiều người đâu. Bởi tôi nghĩ, ai làm điều gì xấu với mình, chắc họ có lý do riêng của họ, hoặc tôi kệ họ.

Đôi khi tôi tự vấn, chắc mình ăn ở không ra gì thì mới bị như thế. Nhưng cũng có giới hạn thôi.

Tôi luôn tôn trọng giá trị chân thành, đối với tôi chân thành là điều quan trọng nhất. Người ta chân thành bao nhiêu, thì tôi chân thành bấy nhiêu, người ta không chân thành, thì tôi... chân thành cho người ta xấu hổ.

- Trong tình yêu cũng vậy?

- Trong tình yêu, Oanh cũng như nhiều người khác, tình yêu là một cái không nhìn thấy được, không sờ thấy được, nên cũng không thể chia sẻ được.

- Cuộc sống của chị lúc nào cũng như ngày hội vậy ư?

- Tôi luôn luôn thú vị, và tạo cho mình những điều thú vị, mọi người rất ít khi nhìn thấy tôi buồn, tôi có một quan niệm rất khác, khi tôi buồn, tôi không muốn chia sẻ, vì không ai có thể giúp được tôi, vì có chia ra cũng không thể vơi đi được. Vui thì tôi nhân lên vô cùng, nhưng buồn thì không chia được. Nếu tôi không giải quyết được, thì không ai giải quyết được.

- Chị sợ làm người khác buồn.

- Tôi nghĩ cho bản thân đấy chứ. Sao sống mà chỉ nghĩ cho người khác được. Sự chia sẻ chỉ khoét sâu thêm nỗi buồn của mình. Tôi buồn rồi, đau rồi. Nên tôi sẽ chọn cách tự chữa lành vết thương cho mình. Tôi nghĩ, sống phải là vui vẻ. Trong cuộc sống không thể không bị tổn thương, nhưng tôi luôn biết tiết chế, cố gắng không để mình rơi vào tình trạng bi đát, và tránh đi cho mình những đau đớn nhất.

Tôi là người nhạy cảm, khi đọc sách thường không bao giờ đọc liền nhiều cuốn sách cùng một lúc, đi làm phim, hay đóng kịch cũng vậy, tôi luôn bị dư âm của nó rất lâu, rất lâu sau tôi mới đáp xuống đất được. Bao giờ tôi cũng bị cảm giác không trở lại được đời thường, bị ám ảnh những nhân vật, có lẽ vì tôi sống quá sâu vào nhân vật của mình... Đó cũng là lý do vì sao cứ khoảng 2 năm tôi mới nhận một phim.

- Kim Oanh là ai nhỉ, một phụ nữ cá tính, chỉ làm theo những gì mình cho là đúng, dễ gây phiền toái, hay là một phụ nữ đa cảm, vui buồn bất chợt? Có lúc nào ân hận vì những điều mình đã làm?

Tôi luôn hài lòng vói những gì mình làm, chưa bao giờ ân hận, có những việc mình cố gắng hết sức và đã thành công, thì không quá vui vì mình đã cố gắng, cũng như vậy, những gì tôi đã cô gắng hết sức mà không làm được, tôi cũng không cảm thấy buồn vì đã cố hết sức rồi, điều đó làm tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều những người khác. Bởi lúc nào tôi cũng cháy hết mình, thế nên tôi luôn hài lòng với những gì mình có. Không hề ảo tưởng với chính bản thân mình.

- Cảm ơn cuộc phỏng vấn của chị.