Để không ai bị tổn thương

ANTĐ - Kira thích cà phê vì thế đi tới đâu cô cũng khám phá văn hóa cà phê của nơi đó. Lần ấy, cô đi công tác tới một thị trấn nhỏ gần Venice, Italia và sau khi xong công việc, Kira ngay lập tức tới một quán cà phê được bài trí ấm cúng để thưởng thức hương vị yêu thích của mình. 

Khi đã yên vị với một tách cà phê thơm ngào ngạt, Kira ngồi thoải mái chậm rãi thưởng thức và nhìn ngắm xung quanh. Một người đàn ông bước vào quán, ngồi bên cạnh bàn Kira và gọi cà phê: “Cho tôi hai tách cà phê, một để trên tường nhé!”. Người phục vụ ghi hai tờ giấy, một tờ đưa cho quầy để và môt tờ giấy anh ta đính bức tường cạnh đó bằng một nút ghim, tờ giấy có ghi “một tách cà phê”. Khi thưởng thức xong tách cà phê của mình, người đàn ông nọ đứng lên và thanh toán tiền cho hai tách cà phê. Kira rất ngạc nhiên và cô quyết định ngồi lại quan sát tiếp và có ý định sẽ hỏi người phục vụ.

 Lát sau một cặp đôi bước vào quán, họ có vẻ rất quen thuộc với quán nên rất tự nhiên, nói chuyện rất vui vẻ họ gọi: “Cho chúng tôi ba cà phê, một trên tường nhé!”. Người phục vụ lại làm động tác đính tờ giấy có ghi “một tách cà phê” lên tường y như lúc trước và hai người khách lại thanh toán tiền cho ba tách cà phê trước khi ra về. Kira đang thật sự ngạc nhiên thì cửa quán lại mở, một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi, ăn mặc xuềnh xoàng bước vào. Người đàn ông gọi: “Cho tôi một cà phê trên tường nhé!”, người phục vụ gật đầu mỉm cười, gỡ một mảnh giấy ghi “một tách cà phê” trên tường xuống. Một tách cà phê thơm lừng bốc khói được mang ra, người đàn ông nọ uống xong thì đứng lên ra về mà không phải trả tiền. Giờ Kira đã hiểu ra, sự tôn trọng những người nghèo của các cư dân của thị trấn này làm cô thật sự xúc động. 

Cuộc sống này quá đẹp và đáng sống khi con người ta có những hành động tuyệt vời để tôn trọng nhau, để không ai bị tổn thương lòng tự trọng của mình. Kira nói rằng có lẽ đó là bức tường đẹp nhất mà cô từng thấy trong cuộc đời mình.