Dành cho nhau lòng nhân từ

ANTD.VN - Tỉnh lại sau khi buộc phải cưa đi chân trái do một tai nạn giao thông nghiêm trọng, cậu bé Tommy trở nên tuyệt vọng, cả ngày ngồi trên xe lăn, không nói một câu khiến cha mẹ cậu bé và các y tá vô cùng lo lắng. Bác sỹ Francis trực tiếp phẫu thuật cho Tommy cũng rất buồn vì không thể làm gì hơn.

Trước ngày Tommy ra viện, bác sỹ Francis đến ngồi cạnh cậu bé và nhẹ nhàng kể chuyện: “Ngày xưa, có một cậu bé từng ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng cậu lại học kém nhất lớp. Bạn bè thường xuyên chế giễu cậu là thằng đần độn, thầy giáo đôi khi cũng lắc đầu vì cậu. Điều đó khiến cậu cho rằng mình dốt nát, vì vậy mà cậu bé thôi không dám mơ ước trở thành bác sỹ nữa”. Cậu bé Tommy bỗng quay sang hỏi ông: “Rồi sau đó cậu bé ấy như thế nào ạ?”.

Bác sỹ Francis mỉm cười kể tiếp: “Một ngày, người cha dẫn cậu bé ra bờ sông, ông chỉ vào những vết nứt vỡ trên con đập và nói: “Con có nhìn thấy dòng nước nhỏ đang chảy qua những chỗ nứt vỡ trên con đập kia không? Con có biết vì sao mà dòng nước lại có thể xuyên phá được bức tường tưởng chừng kiên cố kia không? Đó là bởi dòng nước luôn muốn được chảy ra biển lớn, vì vậy lúc nào nó cũng kiên trì, nhẫn nại, dù gặp phải chướng ngại gì nó cũng không nản lòng thực hiện mong muốn của mình”. Bác sỹ lại nói tiếp: “Sau khi trở về, cậu bé đã không còn mặc cảm nữa, cậu chăm chỉ học hành. Nhiều năm sau này, cậu đã trở thành một bác sĩ đúng như ước mơ của mình. Và cậu bé đó chính là tôi”. 

Kể xong, bác sỹ Francis hỏi: “Vậy ước mơ của cháu là gì?”,  “Cháu cũng có ước mơ được trở thành bác sĩ ạ”, cậu bé Tommy bỗng chốc trở nên vui vẻ khi nhắc đến giấc mơ của mình, nhưng ngay sau đó cậu lại cúi mặt xuống: “Nhưng giờ thì…”. Bác sỹ Francis nhìn Tommy với đôi mắt nhân từ và nhẹ nhàng nói: “Cháu hãy mạnh mẽ, bền bỉ như dòng nước, hãy biến nhược điểm thành ưu điểm, trở thành nguồn sức mạnh để cháu vượt qua mọi chuyện. Chẳng phải cháu vẫn còn hai tay và một chân để thực hiện ước mơ của mình đó sao?”. 

Nhiều năm sau, vào một buổi chiều khi vừa hết ca trực, bác sỹ Francis nhận được điện thoại của vợ ông báo con gái của họ đang phải cấp cứu vì đau ruột thừa cấp khi đang ở trên giảng đường. Bác sỹ Francis vội vã lái xe đến thẳng bệnh viện. Hai giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng mổ mở ra, một vị bác sĩ trẻ với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi bước ra, anh nói với  vợ chồng bác sỹ Francis: “Con gái ông bà đã ổn rồi”. Và họ sững sờ khi nhận ra vị bác sỹ trẻ chính là cậu bé Tommy năm nào.

Lòng nhân từ và sự tử tế cùng với lương tâm và sự yêu thương của con người dành cho nhau là sức mạnh lớn nhất giúp người ta vượt qua được mọi thác ghềnh của cuộc đời.