Dâng hết tài sản cho gã chồng hờ, người đàn bà lạ xuất hiện

ANTĐ - Thấy chị Nguyễn Thị Chính cảnh mẹ góa con côi nên Viên cố tình làm quen để giành tình cảm. Khi tổ ấm giả tạo được dựng xong cũng là lúc Viên đón vợ con thực của hắn về.

Hắt bát nước từ mặt gia đình

Sinh ra và lớn lên ở quê nghèo Nghĩa Hưng, Nam Định, chị Chính là con gái út trong nhà. Năm 22 tuổi, chị vào Bình Phước làm công nhân bóc vỏ điều. Chị xin làm việc ở xưởng điều Mỹ Lệ và quen với anh Trần Văn Biên (quê Thái Bình) và cưới nhau 1 năm sau đó. Anh Biên vào miền Nam từ lâu nên có một khu vườn lớn trồng cao su và 3ha trồng điều và củ mì. Từ ngày có vợ, anh chị chăm chỉ làm ăn nên gia đình cũng có của ăn, của để. Năm 2003, sau khi đưa cậu con trai học lớp 1 đến trường, anh bị tai nạn giao thông tại thị trấn Bù Gia Mập nên đã qua đời ngay sau đó vài ngày.

Trước mất mát quá lớn, chị Chính như người điên dại. Chị định bán hết gia tài bế con về miền Bắc sống cho có anh em, họ hàng nhưng nghĩ đến cảnh chồng nằm một mình nơi đất đỏ nên chị cố gắng chờ đến ngày sang cát, đưa anh về quê hương khói.

Người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi phải sống trong cảnh mẹ góa, con côi lúc nào cũng tâm niệm sẽ ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Chị nhận ra rằng, chẳng có người đàn ông nào yêu thương chị thật lòng, họ chỉ đến với chị vì mấy ha vườn và nhà cửa.

Vào một ngày hè cuối năm 2008, chị Chính về Nam Định chơi. Trên chuyến xe định mệnh đó, chị gặp Viên là một phụ xe chạy tuyến Thái Bình, Bình Phước. Trên xe, hai người có dịp nói chuyện. Viên nói đã ly hôn với vợ được 2 năm, các con ở với vợ. Còn Chính thật thà kể về hoàn cảnh của mình.

Trên chuyến xe ấy, Chính đã lọt vào tầm ngắm của Viên vì ở tiểu khu nhà Chính, ai cũng biết chị có gia tài tiền tỷ. Viên cố tình tìm cách lấy lòng người phụ nữ thiếu thốn tình cảm này. Hàng ngày, anh ta gọi điện thăm hỏi Chính và đứa con riêng của chị.

Với ngoại hình đẹp trai, cao to, lại cộng thêm cái miệng ngọt như mía lùi nên Viên đã chinh phục được mẹ con Chính. Rồi cũng đến lúc Viên đến xin phép gia đình của Chính được phép yêu thương và giúp đỡ mẹ con chị.

Gia đình nhà Chính không ai đồng ý vì mọi người nghi ngờ cái vẻ khua môi, múa mép của hắn. Bản thân Chính sắt đá là vậy nhưng chị lại không nhận ra Viên thực chất chỉ là một gã lừa tình. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Chính đã từ mặt anh em để chạy theo Viên. Chị cầm bát nước hắt xuống sân để cảnh cáo các anh chị rằng: "Bát nước đã hắt xuống thì khó lấy lại đầy, anh chị ghen ghét với hạnh phúc của em nên mới cấm em không được đi bước nữa".

Trước hành động đó của Chính, gia đình đã đứng ngoài lề không can thiệp vào chuyện tình của chị và gã phụ xe nữa.

Vợ cũ tái xuất

Sau khi vào miền Nam, Chính và Viên tổ chức một đám cưới nhỏ ra mắt xóm làng. Thời gian đầu, ai cũng mừng cho Chính vì Viên chiều vợ, thương con. Cái đuôi con cáo chỉ lộ ra khi Chính sinh thêm một đứa con trai.

Viên viện lý do "muốn đưa con trai về quê ở Thái Bình để làm giấy khai sinh và thủ tục nhận họ cho Chính". Nhưng về quê nhà cửa không có nên Viên muốn vợ bán vườn lấy tiền về quê làm nhà. Anh ta dỗ ngon, dỗ ngọt Chính về một tương lai xán lạn ở miền Bắc như nhà đẹp, con ngoan, tiền gửi tiết kiệm lấy lãi hàng tháng và tiền anh ta làm cũng đảm bảo được một cuộc sống sung túc đến già. Nghe lời Viên dụ dỗ, Chính không suy nghĩ mà bán hết vườn tược, nhà cửa theo chồng về quê.

Về đến Thái Bình, Viên dùng hết tiền bán nhà của Chính để mua đất, xây nhà và mọi thủ tục đều đứng tên anh ta. Số tiền còn lại khoảng 300 triệu đồng, Chính muốn dành cho con trai riêng. Anh ta cũng dụ chị để anh ta mang đi gửi tiết kiệm cho con. Chị không toan tính và răm rắp nghe theo cái bẫy có sẵn của Viên.

Mới dọn về nhà mới chưa được bao lâu, 1 người đàn bà và 3 đứa trẻ đã đến tìm chồng. Chị ta chính là vợ của Viên, 2 người chưa hề ly hôn. Câu chuyện ly hôn và cuộc hôn nhân chắp vá của chị Chính và Viên là màn lừa đảo hòng cướp tài sản của mẹ con chị Chính. Mẹ con chị bị đẩy ra đường, chị không thể cầu cứu được ai bởi anh chị vẫn chưa làm đăng ký kết hôn, chị chưa có hộ khẩu ở địa phương, mọi giấy tờ đều do Viên đứng tên, thậm chí sổ tiết kiệm cũng do anh ta cầm nốt.

Trong cơn túng quẫn, chị bế các con ra bờ sông Hồng định gieo mình xuống dòng nước nhưng nhớ đến lời người chồng cũ trước khi mất: "Dù thế nào cũng phải cho con mình tương lai tốt" nên chị không dám ép các con chết theo. Chị và con lang thang đi tìm Viên để hỏi cho rõ sự tình thì anh ta cũng trốn mất tăm. Vợ con hắn đang sống trong căn nhà là xương máu của vợ chồng chị trước kia.

Cận năm 2011, mẹ con chị vào miền Nam với hi vọng làm lại cuộc đời thì đã muộn, không còn nhà trú chân, mảnh vườn trồng cây cao su còn quá nhỏ chưa bán kịp cũng không thể cho thu hoạch. Từ một bà chủ của vài khu vườn, ngôi nhà hai tầng mặt phố, chị trở thành kẻ trắng tay. Hiện tại, mẹ con chị đang đi thuê nhà ở tạm.

Hàng ngày, chị bỏ con đi mót mủ cao su để kiếm vài chục lẻ. Nhắc đến câu chuyện lầm lỡ, tin lời người chồng hờ, chị Chính nghẹn ngào: "Có lẽ số phận mình như thế. Tôi chỉ có ước muốn được đưa con về quê nhưng bát nước hắt đi sẽ khó lòng hớt lại".