Đã có người khác...

  • 02/08/2012 06:00
  • 0 bình luận
  • Lý Tửu
  • In bài
ANTĐ - Tôi rất thích câu chuyện trong một bài báo, rằng trong một sự kiện nghệ thuật hôm đó, nghệ sỹ biểu diễn một tiết mục rất hay, nhiều người thích. Khi MC lên tiếng: “Xin quý vị một tràng pháo tay” thì chỉ có lẹt đẹt vài tiếng vỗ tay. Một ông vỗ tay hỏi mấy người xung quanh không vỗ rằng tiết mục không hay à? Họ trả lời: Hay! Nhưng vỗ tay thì đã có người khác vỗ rồi!

- Có ý nghĩa đấy. Từ chuyện này có thể nhìn thấy nhiều chuyện cho rằng mình không vỗ đã có người khác vỗ…

- Đơn giản như cái chuyện cỏn con ở cơ quan, người này về trước người khác mấy giây nhưng cửa sổ không đóng, đèn không tắt, nghĩ sẽ có người về sau mình làm, người sau lại nghĩ sẽ có người sau nữa. Thế là rốt cục không ai làm sất.

- Rồi ra đường thấy có vụ tai nạn giao thông là xúm đen xúm đỏ, người nọ hỏi người kia nhưng khi cần đưa nạn nhân đi cấp cứu là lảng dần, rồi tự an ủi cho đỡ áy náy lương tâm, rằng, mình không làm đã có người khác.

 - Tôi ngờ rằng những người như thế chả còn mấy lương tâm để mà áy náy.

- Chuyện ứng xử đã thế, chuyện liên quan đến tý công việc, trách nhiệm thì suy nghĩ “đã có người khác” còn nặng nề hơn. Nói đơn cử một chuyện là: miếng ăn miếng uống đưa vào mồm mà có tới 3, 4 ngành chức năng vừa chịu trách nhiệm lại vừa không chịu trách nhiệm. Người bảo ngành tôi chỉ lo từ mâm cơm đến mồm người ăn, người bảo ngành tôi chỉ chịu cái đoạn bán chác còn sản xuất bẩn ra sao tôi không biết, việc ấy đã có người khác lo.

- Họ nói thế mà lo được “cái đoạn” trách nhiệm của họ là đã đỡ lắm rồi.

- Đấy là nói khi đi tìm trách nhiệm thôi, chứ làm thì… ông biết quá rồi còn gì.

- Buồn nhỉ, cứ cái kiểu suy nghĩ “đã có người khác” thì có ngày chẳng còn ai lo cho ai.

- Buồn hơn là suy nghĩ này sắp trở thành căn bệnh, mà bệnh thuộc về ý thức thì khó điều trị lắm!

Tin cùng chuyên mục