Cứu người chồng trăng hoa thoát nạn "không ăn ốc mà phải đổ vỏ" (Kỳ 2)

ANTĐ - Đối mặt với Trang, chị Lan phần nào hả hê vì xét về nhan sắc chị hơn đứt cô ta. Nhưng cô ta lại đang thắng thế khi mang thai giọt máu của chồng chị.

Sau một hồi tra khảo, cảnh cáo, chị đi vào vấn đề chính là giải quyết thế nào với cái thai trong bụng cô ta. Khi thấy Trang cứ khăng khăng rằng, cái thai đó là của chồng chị, trong khi cô ta vẫn đang chung sống với chồng của cô ta, chị sôi máu: “Nếu cô đã khăng khăng cái thai là của chồng tôi, thì tốt nhất cô hãy bỏ cái thai này đi, coi như kết thúc mọi chuyện. Nếu cô cứ quyết tâm sinh đứa bé ra thì hạnh phúc của cả gia đình cô và cả gia đình tôi đều tan vỡ”. 

Nói mãi, thuyết phục mãi, cô ta vẫn không chịu nghe theo, chị chuyển sang doạ dẫm. Thấy thái độ quyết liệt của chị, cô ta mới gật đầu đồng ý phá thai. Chị Lan hẹn 5 ngày sau, sẽ liên lạc lại và sẽ có bồi dưỡng xứng đáng để cho cô ta mau phục hồi sức khỏe. 5 ngày sau, khi chị gọi cho Thu Trang thì không thể liên lạc được. Hỏi địa chỉ nhà cô ta thì không ai biết, kể cả chồng chị.

Mãi gần một tuần sau, chị mới có được những thông tin ít ỏi về cô ta. Cô ta có tên thật là Mận, lấy chồng ở một thị trấn nhỏ.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Bỏ ra một ngày lùng sục, chị Lan lần lượt đến từng xã một của thị trấn này để tìm Mận. Với lý do tìm Mận để đòi nợ, chị đã nhận được sự giúp đỡ tìm kiếm của nhiều người dân địa phương, của ủy ban xã. Đi một mạch qua 5 xã, mà vẫn chẳng tìm thấy ai tên là Mận về làm dâu ở đây chị bắt đầu thấm mệt và cảm thấy thất vọng. Đúng lúc đó, nhìn thấy một trạm xá nhỏ chị mừng thầm và nghĩ “phụ nữ có thai ở vùng nghèo khổ này chắc chỉ có thể đến đây khám thai chứ còn đi đâu được”. Chị tiến vào, và vẫn với lý do tìm cô Mận để đòi nợ, cô y tá đã giúp. Cô lục tìm trong sổ theo dõi khám bệnh của xã và cái tên Mận, đang mang thai đã hiện ra. Thế là chị đã có địa chỉ của Mận.

Như thấy ánh sáng cuối đường hầm, chị tiến thật nhanh đến nhà chồng của Mận. Đó là một ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo. Gặp mẹ chồng của Mận, chị tự giới thiệu là người bà con của Mận, tìm Mận có chút việc. Hỏi thăm qua loa, xã giao vài câu, biết là Mận đang làm cỏ ở ngoài đồng, chị xin phép được ra gặp Mận.

Vừa nhìn thấy chị, Mận toan bỏ chạy nhưng chị đã gọi giật lại giọng đầy bực tức khiến Mận phải quỳ xuống xin lỗi và nhận rằng, đây là thai của chồng cô ta chứ không phải của chồng chị Lan. Vợ chồng cô chỉ định mượn cớ vòi tiền gia đình chị…

Nghe những lời Mận nói, chị Lan đã nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn chưa thể tin hẳn những gì Mận nói bởi chính anh Định chồng chị cũng đã nhận anh có quan hệ với Mận. Khi đứa trẻ chưa ra đời thì cũng chưa thể biết, nó là con chồng chị hay con của chồng Mận. Nếu không phải con chồng chị thì còn dễ giải quyết, chứ nếu là con của chồng chị, chị sẽ như thế nào…

Về Hà Nội, vắt óc suy nghĩ, tìm cách giải quyết cho êm thấm chuyện này. Cuối cùng, chị đành phải đem chuyện này tâm sự với những người bạn thân thiết. Nghe chuyện của cháu, một người bạn khuyên chị đưa Mận về đây đi xét nghiệm ADN giữa đứa con trong bụng với anh Định để xem kết quả ra sao. Nếu đứa trẻ kia không phải con của anh Định thì dễ quá rồi. Nếu nó là con anh Định thì sẽ nghĩ tiếp.

Nghe bạn nói, chị vội hẹn gặp Mận để lấy mẫu nước ối và tìm đến Trung tâm ADN. Và thật may mắn, chị đã cứu người chồng trăng hoa của mình khỏi kiếp nạn "không ăn ốc mà phải đổ vỏ".