NSNA Chu Chí Thành:
Cuộc đời như một dòng sông
(ANTĐ) - Tôi hẹn gặp NSNA Chu Chí Thành khi ông không còn giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (Hội NSNAVN). Vẫn luôn đúng hẹn, vẫn cách trả lời phỏng vấn nhỏ nhẹ và điềm đạm, nguyên Chủ tịch Hội NSNAVN nói rằng, nếm trải như thế cũng là đủ rồi, không cần phải ham hố gì nữa…
Diễn viên điện ảnh Mỹ Jane Fonda thăm thành phố dệt Nam Định năm 1972- một tác phẩm của NSNA Chu Chí Thành |
- Cảm xúc của ông lúc này như thế nào, ông cảm thấy thanh thản chứ?
- Tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Về công tác của Hội thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước tôi còn nhiều việc phải làm với nghề ảnh. Việc quản lý thường khi phải xử lý những vấn đề cơm áo gạo tiền, rồi kiện tụng, rồi cả những điều không đáng có trên đời nhưng vẫn xảy ra nên đã làm mất nhiều thời gian của tôi. Bây giờ là lúc để tôi được trở lại với những công việc về nghề.
- Vậy có điều gì làm ông buồn và tiếc nuối?
- Tiếc nuối thì không, từ một người học văn làm báo rồi gặp nhiếp ảnh, tôi thấy mình tìm được cái nghề có duyên với mình là tốt rồi. 5 năm trời như vậy là quá đủ rồi, kéo dài thêm có lẽ tôi không chịu nổi.
Thực ra phải cảm ơn cơ duyên đã giải thoát cho mình ra khỏi vòng luẩn quẩn, nhiều hội viên gọi điện chúc mừng tôi là vì lẽ đó! Còn nỗi buồn nếu có thì ở chỗ cái xấu còn lẩn khuất, cái tử tế tốt đẹp lại bị mờ đi, một số anh em hiểu lầm về tập thể Ban chấp hành Hội, trong đó có tôi. Nhưng có thể lúc này ai đó chưa hiểu thì sau họ sẽ hiểu. Mà họ không hiểu thì cũng không sao cả. Cuộc sống này như một dòng sông chảy mạnh nhưng lúc tới vực sâu ngọn nước phải vòng lại rồi mới chảy tiếp cơ mà. Đó là chuyện bình thường thôi. Cuộc đời một con người cũng như một dòng sông vậy.
- Nhiều người bảo ông còn tiếc cái “Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc gia”?
- Trung tâm đó đã có dự án từ 3 nhiệm kỳ trước, nhưng đến nhiệm kỳ VI, Ban chấp hành và tôi đã xây dựng thành công sau rất nhiều khó khăn. Từ khi có đất xây dựng trung tâm cho đến lúc đấu thầu là cả một quá trình phải thuê mướn, Hội chỉ tạm ứng 200 triệu đồng, sau đó đã lấy lại, còn Trung tâm thì sắp hoàn thành và chuẩn bị bàn giao, chỉ còn phần ruột nữa thôi. Tôi nghĩ chúng tôi làm đến đó cũng là có đóng góp, đây là công trình để đời của nhiệm kỳ VI. Cho đến giờ phút này, tôi không có điều gì phải băn khoăn vì tập thể Ban chấp hành chúng tôi đã làm hết sức mà không hề vụ lợi.
- Ông nói nhiều về tình bạn trong quá khứ, vậy trong cuộc sống hiện tại ông không tìm thấy những tri kỷ sao?
- Lúc nào tôi cũng có tri kỷ. Cuộc sống bây giờ cũng có những người tốt, nhưng cái tốt lại hay bị chìm đi. Các cụ vẫn nói cỏ dại nhiều hơn cây tùng cây bách đấy thôi.
- Trong những năm làm quản lý một hội nghệ sĩ, ông thấy có khó khăn gì không?
- Nhìn chung các văn nghệ sĩ là những người có góc cạnh, họ có trình độ cao và có tư duy cuộc sống một cách sâu sắc. Làm quản lý của một hội nghệ sĩ có cái khó, nhưng cũng có cái dễ. Dễ nhất là dập khuôn, “nước chảy bèo trôi”, không làm gì nhiều để được lòng nhiều người.
Khó là anh phải chấp nhận cái tôi nghệ sĩ, cái cá tính của mỗi người, vì bản thân anh quản lý cũng thế thôi, cũng có cá tính, cũng có cái tôi nghệ sĩ. Hội Nhiếp ảnh có đặc thù là nhiều tầng lớp, nhiều nghề nghiệp, trình độ khác nhau, điều đó đã tạo ra sự phong phú, nhưng từ đó cũng có cái phức tạp. Nếu như người làm quản lý tập hợp được các nghệ sĩ, khuyến khích họ ra được những tác phẩm hay, đi đúng được đường lối văn nghệ của Đảng mới là cái khó.
- Tôn chỉ Hội là một “Ngôi nhà chung” của anh em nghệ sĩ, thì ở Hội NSNAVN có vẻ như chưa đạt được điều đó?
- Thực ra chuyện ồn ào ở Hội cũng ít thôi. Chỉ dăm ba người, nhưng chính dăm ba người đó lại gây ồn ào. Chứ còn nói chung rất nhiều nghệ sĩ họ tập trung sáng tác chứ không thiết tha, mặn mòi cái chuyện chức sắc. Còn những gì Ban chấp hành cũ đã làm được thì vẫn còn hiện hữu, có lẽ tôi không phải nhắc lại nữa.
- Với tư cách là một Chủ tịch Hội, nếu để xảy ra những chuyện “ồn ào” thì Chủ tịch cũng là người có lỗi?
- Đây là một cách lập luận. Nếu nói một cách khiêm tốn, nói một cách xã giao thì người lãnh đạo mà để xảy ra như thế là có lỗi. Nhưng nói cho đúng thì phải nhìn vào thực tế cụ thể. Hãy tưởng tượng có người cứ lao xuống dốc thì không ai có thể chạy theo mà túm lôi trở lại được. Và anh em trong Ban chấp hành cũng không hài lòng với tôi vì sự thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm của một vài cá nhân. Tôi là Chủ tịch, phải gánh chịu là lẽ thường tình.
- Bây giờ thảnh thơi rồi, ông đã có dự án nghệ thuật nào chưa?
- Trước mắt, tôi sẽ làm cuốn sách ảnh khoảng 200 trang về chiến tranh mà tôi chụp cách đây hơn 40 năm và cho xuất bản trong dịp 30-4 nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam. Tài liệu đã được chuẩn bị từ lâu, bây giờ tôi sẽ bắt tay vào làm công việc mà tôi cho là rất có ý nghĩa đối với tôi và những đồng đội đã từng tham gia cuộc chiến như tôi.
Xin cảm ơn ông!
Thanh Lê (Thực hiện)