Cũng là đóng góp

ANTĐ - Bác đi đâu vậy, mà sao mồm miệng sưng tướng lên thế kia?

- Khổ vì mấy cái răng sâu quá. Tôi định vào Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương nhổ quách đi cho rồi.

- Thế bác đã đi vệ sinh chưa?

- Đau răng thì liên quan gì đến đi vệ sinh?

- Lâu nay tại bệnh viện này người ta thu cả tiền đi vệ sinh của bệnh nhân, “nhẹ” thì 2 nghìn, đi “khủng” thì phải trả 3 nghìn đồng.

- Ôi dào, đáng bao nhiêu đâu mà phải tính toán cho mệt đầu.

- Dân gian vốn có câu “đau vãi cả…”. Lúc bình thường, cả ngày có khi bác chỉ đi vệ sinh một lần, nhưng khi cơn đau nổi lên, bác không kìm hãm được việc đi vệ sinh đâu. Mỗi ngày vật vã trong bệnh viện lại chẳng mất khối tiền ấy à.

- Đúng thế thật. Sao bệnh viện này lại nỡ thu tiền vệ sinh của người bệnh nhỉ?

- “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì giắt răng”, bệnh viện này làm thế để bệnh nhân mải tập trung vào việc kiềm chế cơn “mót” của mình mà quên đi cơn đau răng. Nhiều người nghèo không có tiền trả cho khâu vệ sinh sẽ ở nhà tự điều trị, thế là bệnh viện tránh được tình trạng quá tải.

- Người dân mình đa số nghèo, cái gì cũng thu tiền thế này họ chịu sao nổi?

- Rồi sẽ quen thôi. Thu thế chứ thu nữa người ta vẫn phải vào bệnh viện. Mà không tận thu thì lấy đâu ra tiền nâng cấp giường bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế.

- Nói như bác thì, vì sự phát triển ngành y tế, bệnh nhân mỗi khi vào viện phải đi vệ sinh thật khỏe vào. Đấy cũng là một cách đóng góp, bác nhỉ.