- Chọn lối chơi cho ĐT Việt Nam
- Tuấn Anh được phẫu thuật thành công ở Singapore
- Bầu Đức "chuyển khẩu" cho Xuân Trường sang CLB Gangwon
Kể từ khi tỏa sáng trong màu áo ĐT U19 Việt Nam và cả HAGL cách đây 2 năm, Công Phượng trở thành “thỏi nam châm” đầy sức mạnh trong việc thu hút người hâm mộ. Từ những khán đài ở sân Mỹ Đình chật ních khán giả khi có ĐT U19 thi đấu, cho đến những sân V-League quá tải vì sự xuất hiện của HAGL…, hiệu ứng từ cái tên Công Phượng là rất rõ ràng.
Nó càng được thể hiện rõ hơn ở mùa giải 2016, khi tiền đạo gốc Đô Lương, Nghệ An này sang Nhật đầu quân cho Mito Hollyhock, để lại những khoảng trống trên các khán đài. Có lẽ cũng bởi điều này nên “bầu” Đức quyết tâm rút Công Phượng về nước để phục vụ cho HAGL mùa tới. Chỉ có điều, những gì Công Phượng thể hiện trong vài tháng qua lại chỉ mang tới sự thất vọng.
Công Phượng đang hoàn toàn mất tự tin trên sân cỏ
Tự đánh mất cơ hội
AFF Cup 2016 tưởng như sẽ là nơi để Công Phượng tìm lại cảm giác và niềm tin của người hâm mộ, sau thời gian ngồi trên ghế dự bị của Mito, nhưng anh lại chơi hoàn toàn mờ nhạt. Ở giải đấu mà ĐT Việt Nam bị loại ở bán kết, Công Phượng không được trao nhiều cơ hội. Và ngay cả khi có cơ hội, thì anh cũng bỏ qua nó bởi phong độ kém cỏi.
Sau giải đấu, Công Phượng cùng với Xuân Trường và nhiều tài năng trẻ khác được giữ lại cho U21 HAGL đá giải U21 quốc tế. Giải đấu giao hữu và thiên về trình diễn này một lần nữa được kỳ vọng là nơi để tiền đạo trẻ tìm lại cảm giác và đặc biệt là sự tự tin. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không khác trước là bao.
Trong trận U21 HAGL gặp U21 Thái Lan chiều 20-12 vừa qua, trước các cầu thủ Thái, Công Phượng chơi chẳng khác nào một tiền đạo hạng xoàng. Không còn những pha xử lý bóng lắt léo, không có những cú gảy gót điệu nghệ, cũng chẳng có pha bứt tốc tuyệt mỹ nào như cách mà anh từng làm khi gặp U19 Australia, Công Phượng khiến người hâm mộ ra về trong những cái thở dài tiếc nuối.
Tương lai vẫn đang ở phía trước
Chuyện gì đang xảy ra với Phượng? Một câu hỏi mà người hâm mộ không thể tìm ra lý giải thỏa đáng. Đến thầy ruột của anh là HLV Graechen cũng chỉ biết nói rằng: “Đây là trận đấu kém nhất của Phượng từ trước tới nay. Chưa bao giờ cậu ấy đá kém 2 trận liên tục như vậy. Có vẻ như Phượng đang mất đi sự tự tin”. Quả thật, đó có thể là một lý giải hợp lý nhất trong bối cảnh Công Phượng như mất hết bản năng khiến người ta từng ví anh là “Messi Việt Nam”.
Tài năng thiên phú của Công Phượng là điều không thể phủ nhận, tuy nhiên, từ một ngôi sao trẻ để vươn lên thành thần tượng, được đặt trên vai niềm hy vọng của cả một nền bóng đá không phải chuyện đơn giản. Bên cạnh tài năng, cần có nghị lực phi thường sau quá trình khổ luyện. Chưa một HLV nào chê trách thái độ tập luyện của Công Phượng, nhưng vấn đề của anh dường như là chưa thể tìm lại động lực và nguồn cảm hứng với trái bóng.
Bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều thần đồng được kỳ vọng lớn nhưng lại quỵ ngã trước bờ danh vọng, như Freddy Adu, Federico Macheda, Francis Jeffers hay Anderson. Với Công Phượng, mọi thứ chưa đến mức tồi tệ và tương lai của anh vẫn đang ở phía trước. Có điều, Công Phượng cần được “trả lại” nguồn cảm hứng trên sân cỏ, điều có ý nghĩa quyết định với đôi chân ma thuật của anh, điều mà chỉ chính anh mới có thể tự quyết định, chứ không phải ai khác.