Còn nhiều việc phải làm

ANTĐ - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc vô cùng quý báu, trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Làm theo ý nguyện của Người

Mở đầu Di chúc, Người viết “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn”. Ước nguyện cháy bỏng, niềm tin mãnh liệt của Người đã trở thành hiện thực. Hôm nay, đất nước đã thống nhất. Dù vậy, lời dạy của Bác: “Không có gì quý hơn độc lập tự do!” vẫn là nguyên tắc cơ bản để bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương, quyết không để cho các thế lực ngoại bang xâm lấn.

Trong Di chúc, Bác cũng nhắc đến một ước vọng lớn lao: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”. 45 năm trôi qua, từ khi Bác Hồ qua đời, chúng ta luôn kiên định mục tiêu XHCN và từng bước thực hiện lý tưởng XHCN đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Và, một hiện thực không thể phủ nhận là đời sống nhân dân từ miền ngược đến miền xuôi, từ nông thôn đến thành phố đã được cải thiện rõ rệt. 

Vẫn còn nhiều trăn trở

Song, bên cạnh những việc đã làm được, những năm sau giải phóng (1975- 1985) chúng ta đã quá say sưa với chiến thắng mà rơi vào chủ quan, tự mãn (điều mà trong Di chúc Người đã cảnh báo); Chúng ta đã duy trì quá lâu cơ chế kinh tế tập trung bao cấp  cộng với tác hại của căn bệnh quan liêu, giáo điều, nóng vội và cả những sai lầm khuyết điểm chậm được sửa chữa làm cho đất nước rơi vào khủng hoảng trì trệ. Ngày nay, đất nước đã độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực rất nhiều để đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân. Để có tự do cho nhân dân, cần phấn đấu thực hiện cho bằng được các giá trị về công bằng, bình đẳng, triệt tiêu bóc lột, giảm và xoá bỏ phân cách giàu nghèo, phải làm sao để người dân được thụ hưởng những giá trị nhân văn của chế độ XHCN. Chúng ta vẫn day dứt và lo lắng vì tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội chưa giảm; mặt trái của kinh tế thị trường khoét sâu vách ngăn giàu nghèo, làm tiềm ẩn mâu thuẫn xã hội...

Gần nửa thế kỷ trôi qua, chúng ta đã thắng giặc ngoại xâm, nhưng cuộc chiến chống giặc “nội xâm” còn đầy cam go và dường như đây lại là vấn đề sinh tử của đất nước. Rõ ràng, nếu không được ngăn chặn một cách có hiệu quả, tham nhũng sẽ trở thành thách thức lớn nhất của công cuộc đổi mới đất nước, là nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ. Vấn đề then chốt phải làm đã được Bác Hồ căn dặn trong Di chúc: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Đảng ta phải thật sự tự xây dựng, phải thật sự tự chỉnh đốn mình, thật sự làm đúng lời căn dặn của Bác Hồ: Cán bộ đảng, chính quyền không phải làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc. Cán bộ đảng, chính quyền, đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính. Nếu làm được như vậy, mới có thể “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống  nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trong Di chúc.