Còn đâu mà phô ra!

ANTĐ - Có những chuyện thoạt nghe ngỡ là hay, nhưng suy ngẫm kỹ lại thấy… đắng cay thế nào.

- Sự đời nhiều khi có đủ vị ngọt bùi, mặn chát, cay chua. Chuyện gì mà ông cảm thấy mùi vị lẫn lộn như vậy?

- Để bắt quả tang cán bộ, công chức tỉnh “ăn cắp giờ công”, lai rai hết buổi sáng, la cà trong quán xá ăn nhậu, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đã lập một đoàn kiểm tra “vi hành” và bí mật ghi hình rồi phát thẳng lên truyền hình “bêu danh”.

- Sáng tạo đáng được cấp bằng và bán bản quyền cho các đài truyền hình địa phương. Chắc là dân tình sẽ bỏ hết các trò chơi, phim Tàu, phim Hàn để theo dõi kênh “bêu danh” hấp dẫn ấy?

- Đương nhiên rồi! Dân chúng “hả hê” vì nhìn thấy các ông cán bộ, công chức, kể cả một số vị quan Sở, huyện bê trễ công việc. Thậm chí, một số cuộc họp, tổng kết cũng cận cảnh những vị đi họp muộn hoặc bỏ về sớm hàng giờ. Đặc biệt là camera không nể mặt bất kỳ vị tai to mặt lớn nào.

- Theo tôi hình thức giáo dục này hiệu quả hơn hẳn là phê bình trong cuộc họp, kiểm điểm xong là quên ngay, chứ “bêu” lên tivi thì thật là ê ẩm mặt mày. Sao ông lại bảo là “đắng cay”?

- Đúng là tác dụng thật! Sau khi “được lên” truyền hình, ở Quảng Trị quán cà phê sáng, quán nhậu trưa ế ẩm hẳn. Nhưng thử tưởng tượng nếu các địa phương cũng dành “giờ vàng” phát hình như thế thì còn ra thể thống gì.

- Tôi lại nghĩ khác ông! Lẽ ra phải giấu máy quay ở các công sở, bệnh viện… những vị trí đặc biệt “nhạy cảm” để ghi hình và phát sóng. Chắc chắn những cái xấu, tiêu cực, hối lộ… sẽ giảm rõ rệt.

- Có câu “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” cơ mà!

- Ngược lại, nếu cứ che đậy cái xấu thì cái đẹp sẽ mất dần còn đâu mà phô ra nữa.