Cơm nắm muối vừng

ANTĐ - Bây giờ thì khỏi còn phàn nàn: Sao tất cả  đều giống nhau thế! Từ bộ quần áo mặc tới chiếc xe đạp đi. Khác nhau, nhiều dạng vẻ, kiểu cách rồi. Kể từ cái ăn. Thì hãy quan sát bữa ăn trưa ở công ty ta xem. Ông Đ. ăn cơm hộp. Bà K. ăn bún chả. Anh P. ăn phở. Chị R. ăn xôi. Cũng không ít người vào cửa hàng đặc sản. Thôi thì tuỳ khẩu vị. Thích gì ăn nấy, chứ đâu phải sang hèn! Như ông Biên bạn tôi đây. Ông Biên chỉ ăn cơm nắm muối vừng. Đi đâu ông cũng một thứ lương thực đặc hiệu ấy. Sang Mátxcơva họp, ngày đầu ông cũng có cơm nắm muối vừng từ nhà mang theo. Cơm tẻ mát ruột. Ăn chắc mặc bền. Ông bình luận về món bánh mì Việt Nam vậy. Hỏi có cần nói gì hơn.

Cơm nắm muối vừng! Món ăn bình dân, món ăn của một thời! Món ăn đã nuôi ta thành người khôn lớn. Nhớ những ngày xa xa, ngày mai ta xa nhà, buổi chiều mẹ cắt cái mo cau, lột vỏ và vo bơ gạo mới. Sáng mai trong túi hành lý ta mang theo, cành cạnh nổi bốn góc mo cơm hương quê, tình mẹ. Hạt gạo dẻo. Vị vừng bùi. Hương mo cau thơm. Đậm đà ngọt ngào tình nghĩa khẩu vị kẻ ly quê. Mo cơm quả cà! Nhớ một thời gian khổ, chịu thương chịu khó, dãi nắng dầm mưa, lặn lội nơi đồng ruộng, thay trời làm mưa, nghiêng đồng đổ nước ra sông. Nhớ nắm cơm tẻ, gói muối vừng bên ruột tượng gạo anh bộ đội, chị dân công mới ngày nào trên đường đi chiến dịch Tây Bắc. Và câu hò dân dã mộc mạc: “Hò lơ lí lơ Cơm nắm ăn với muối vừng. Ai đi hò lờ. Dân công bộ đội, ai đi hò lờ, xin đừng quên nhau. Hò lơ lí lơ…”

 Nắm cơm tẻ, gói muối vừng đơn sơ! Nào có cao lương mỹ vị gì! Mà lập nghiệp lớn! Tưởng đã đóng trọn vai trong thời đoạn của các kỳ tích mà hóa ra không phải. Khiêm nhường, lặng lẽ, cô hàng cơm nắm hàng ngày khoan thai một gánh nhẹ nhàng đi qua ngõ nhà tôi. Cô không cất tiếng rao như anh hàng dầy giò. Như cô bé bán bánh mì. Những nắm cơm tròn trặn nho nhỏ bọc trong giấy trắng xếp hai lớp chồng lên trên cái mẹt nhỏ ở phần quang gánh phía trước đã là ngôn ngữ của cô rồi.

Ba ngàn đồng một nắm kèm một gói muối vừng. Ai ăn khỏe thì mua hai nắm, ba nắm. Nhớ một hôm mấy anh cựu chiến binh chúng tôi rủ nhau đi picnic ở hồ Q. Ông Biên xung phong đảm trách vai chủ chi. Ông đã làm chúng tôi bất ngờ khi trải mảnh ni lông xanh xuống thềm cỏ bên hồ và đổ ra đó cả vài chục nắm cơm nắm. Ôi, nhìn những nắm cơm lại nhớ tới cái mo cau. Lại nhớ tới chiếc khăn mặt giặt sạch trải trong lòng cái mâm đồng sáng bóng. Bát cơm nóng hổi ập xuống. Bốn góc khăn túm lại. Hai bàn tay nén vỗ vần vò. Cho kỳ tới lúc các hạt cơm như hóa thân vào một khối tròn đồng loại chắc nịch. Để bây giờ sau đường xắt của lưỡi dao sáng bén trong bàn tay các chị, mấy ngón tay ta được nhón lát cơm nắm dài theo lẻo, mềm mại rền mịn, trắng nhuyễn, dầm vào lớp muối vừng màu nâu vàng, chưa đưa lên miệng mà dạ dày đã sôi réo đón chờ. Con tì con vị có nỗi nhớ lâu bền hơn cả một đời người là vậy!

 Gió từ hồ quạt lên mát rợi. Trập trùng mây núi mờ xa. Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Ông Biên cầm lát cơm, chỉ vào chiều xanh bát ngát, nói:

Các bạn có nhớ hồi chúng mình truy kích địch ở đường 6 bên kia núi Ba Vì không? Bọn lõ từ rừng, giơ tay hàng đi ra, kêu đói. Chúng mình mới sực nhớ đã cả ngày không hột cơm vào bụng. Thế mà vẫn bỏ nắm cơm suất của mình cho chúng ăn. Và không ngờ các chú lõ chén xong cũng thốt kêu: Manger bien! Bon appétit. Ngon! Rất ngon! Rất ngon miệng! Ha ha... ẩm thực Việt Nam ta tuyệt vời từ ngày ấy chứ đâu phải đến bây giờ thế giới mới công nhận , với phở bò, nem rán, miến lươn, chả giò, cá kho tộ, bún bò giò heo...