Cơ hội tuột khỏi tay

ANTĐ - Có một thanh niên nọ muốn làm giàu tới mức cuồng điên, hễ nghe thấy nói ở đâu có người mách hướng phát tài là không ngại gian khổ tìm đến nơi bằng được. Một hôm anh ta nghe nói ở ngọn núi khá xa có một ông già tóc trắng như cước trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ai gặp được chắc chắn không phải về không. Vậy là thanh niên này thu xếp ngay hành lý lên đường đi tìm.

Vất vả suốt 5 ngày đêm, cuối cùng anh ta cũng gặp ông già tóc trắng như tiên. Sau khi nghe người thanh niên nói ra tâm nguyện, ông già bèn chậm rãi nói: “Mỗi sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc, anh hãy đi ra bờ biển gần nơi mình ở tìm viên đá “ước nguyện”. Những viên đá khác thường lạnh, chỉ có viên đá “ước nguyện” đó khi cầm trong tay sẽ cảm nhận được hơi ấm khác thường, mà lại còn phát sáng. Hễ tìm được viên đá đó, những thứ anh mong muốn sẽ thành hiện thực”.

Người thanh niên vô cùng cảm kích, đa tạ ông lão rồi nhanh chóng quay về. Từ đó trở đi, hàng sáng anh ta đều ra bờ biển tìm đá, thấy viên nào không phát sáng, không có hơi ấm, liền thẳng tay ném xuống biển. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, người thanh niên tìm kiếm suốt nửa năm trời mà vẫn chưa tìm được viên đá mình cần, song anh ta vẫn không bỏ cuộc. Cho đến một ngày, anh ta tiếp tục công việc mình vẫn thường làm. Một viên, hai viên, ba viên... đá thi nhau rơi xuống biển. Đột nhiên, “tõm...”. Khi đã vung tay vứt đi rồi, người thanh niên mới nhận ra viên đá mình vừa ném xuống biển theo quán tính đó ấm hơn hẳn những viên đá khác. Anh ta chỉ còn biết đứng đó khóc như mưa.

Thực ra trong cuộc sống, cơ hội cho mỗi người không thiếu, song khi cơ hội đến, rất nhiều người để nó trôi tuột đi chỉ vì thói quen cố hữu, nên khi nhận ra thì đã muộn.