Chuyện tình của mẹ

(ANTĐ) - Bà ngoại kể, bố và mẹ yêu rồi cưới nhau nhanh lắm. Một lần, bà và mẹ vào bệnh viện thăm một người bạn của bà bị tai biến mạch máu não. Lúc đó cũng có một chàng trai là cháu họ của bà bạn có mặt trong bệnh viện. Đó là một thanh niên bảnh bao, khỏe mạnh và niềm nở. Mẹ đã bị chàng trai đó hút hồn ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy. Một năm sau, họ nên vợ thành chồng. Khổ nỗi, khi ấy mẹ mới 18 tuổi, bố 19 tuổi, chưa thể đăng ký kết hôn. Phải đến khi tôi chào đời, hai người mới đến ủy ban phường làm đăng ký.

Chuyện tình của mẹ

(ANTĐ) - Bà ngoại kể, bố và mẹ yêu rồi cưới nhau nhanh lắm. Một lần, bà và mẹ vào bệnh viện thăm một người bạn của bà bị tai biến mạch máu não. Lúc đó cũng có một chàng trai là cháu họ của bà bạn có mặt trong bệnh viện. Đó là một thanh niên bảnh bao, khỏe mạnh và niềm nở. Mẹ đã bị chàng trai đó hút hồn ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy. Một năm sau, họ nên vợ thành chồng. Khổ nỗi, khi ấy mẹ mới 18 tuổi, bố 19 tuổi, chưa thể đăng ký kết hôn. Phải đến khi tôi chào đời, hai người mới đến ủy ban phường làm đăng ký.

Cưới sớm, rồi con cái, mọi việc trở thành lỡ dở. Bố mẹ không thể học tiếp mà phải đi làm. Mẹ là nhân viên khách sạn, còn bố làm xây dựng. Cuộc sống lúc đó nghèo lắm, nhưng tình yêu mẹ dành cho bố thì lúc nào cũng tràn đầy. Với bố, nghị lực và ý chí của một thanh niên lo gánh vác vai trò trụ cột gia đình khiến bố trưởng thành sớm. Bố làm ngày làm đêm, chỗ nào có việc ra tiền là bố làm. Bố muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho mẹ và tôi. Song, không phải lúc nào sự may mắn cũng tới. Sau mỗi lần thất bại, bố lại gượng đứng dậy với hy vọng tới một ngày nào đó, cuộc sống gia đình tôi bớt khó khăn để bố mẹ có thể sinh thêm những đứa trẻ.

Sau này lớn lên, tôi thường nghe người ta nói về sự nhạt nhẽo và đơn điệu của cuộc sống gia đình. Có thể khi yêu nhau, tất cả đều đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng khi đã sống chung, hiểu quá rõ về nhau, mọi thứ không còn lãng mạn nữa. Và đó trở thành nguyên nhân rạn nứt dẫn đến đổ vỡ trong một số quan hệ vợ chồng. Nhưng tình yêu của bố mẹ hoàn toàn khác. Mẹ lúc nào cũng yêu thương, kính trọng bố. Còn bố luôn bao bọc, che chở cho mẹ. Những tháng ngày đẹp nhất khi bố mẹ và tôi cùng chung sống, chưa một lần tôi thấy bố mẹ to tiếng với nhau. Có thể nói, tình yêu của hai người đã lớn lên cùng thời gian bởi họ biết trân trọng những gì mình có và vượt qua những trở ngại đời thường để cùng hướng về những điều lớn lao hơn.

Cơn giông tố thường đến vào những ngày nắng đẹp. Nó khiến tất cả đều bất ngờ và không kịp trở tay. Chuyện của bố mẹ cũng vậy.

Nghe theo lời một người bạn, bố bỏ nghề xây dựng và chuyển sang làm cho một công ty chế biến gỗ. Công việc của bố là khảo sát, thu mua gỗ tại một số vùng núi rừng phía bắc. Mỗi tháng đi một lần, mỗi lần hàng chục ngày. Khi bố trở về, tôi thấy bố sạm đen, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Nhưng bù lại, bố lại rất vui vẻ khi nói về viễn cảnh gia đình, rằng bố chỉ làm vài năm nữa, chúng tôi sẽ có đủ tiền để chuyển đến một ngôi nhà khác, rộng rãi và khang trang hơn.

Vốn quen có bố trong nhà nên mỗi lần bố đi công tác, mẹ hầu như rất ít ngủ. Đêm nào mẹ cũng thức dậy thắp hương cầu khấn tổ tiên linh thiêng phù hộ cho bố được may mắn và an toàn trở về. Bố về, ngôi nhà lại trở nên ấm áp, vui vẻ. Mẹ làm những món ăn ngon cho bố, còn tôi được bố đưa đi chơi, mua cho nhiều đồ chơi và truyện tranh. Mẹ bảo, con trai mẹ càng lớn càng giống bố. Còn bố chỉ cười, không giống bố thì giống ông hàng xóm à? Mà hàng xóm quanh đây làm gì có người đẹp trai, yêu vợ đến thế cơ chứ?

Lần đó, bố ra đi và đã không trở về. Mẹ như có linh cảm về một điều chẳng lành nên hầu như đêm nào cũng thức trắng, chờ đợi một tiếng gõ cửa trong đêm. Căn phòng nhỏ như chìm trong khói hương trầm. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng bố cũng không về. Mẹ khóc cạn nước mắt. Mẹ cùng nhiều người trong công ty bổ đi tìm bố ở những lộ trình bố thường đi. Tất cả đều bặt vô âm tín. Mẹ trở về như một cái xác không hồn và lấy ngày bố đi làm ngày giỗ. Năm đó, tôi vừa tròn 8 tuổi.

Mẹ còn trẻ đẹp. Sau những đớn đau và buồn bã, mẹ tỉnh dậy bởi mẹ hiểu, bố không muốn mẹ sống tuyệt vọng như thế. Ba năm sau, mẹ đi bước nữa với một người đàn ông cũng từng qua một lần đò. Số phận của mẹ đã may mắn khi có một người đàn ông thứ hai cũng hết mực yêu thương mẹ và lo lắng cho tôi. Lúc đầu tôi gọi là bác, sau đổi thành dượng mặc dù ông rất muốn tôi gọi là bố. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có duy nhất một người bố trên đời.

Chúng tôi dọn đến một ngôi nhà mới rộng rãi, tiện nghi đầy đủ hơn. Còn ngôi nhà bố mẹ và tôi từng sống, mẹ cho người ta thuê. Mẹ bảo đó là tài sản lớn nhất bố để lại cho tôi. Ngôi nhà nhỏ bé nhưng là nơi ghi dấu bao kỷ niệm đẹp nhất của bố mẹ. Sau này lớn lên, nếu tôi muốn thì có thể về đó sống.

Từ trong sâu thẳm, tôi biết mẹ vẫn dành cho bố một tình yêu trọn vẹn. Những lúc chỉ có hai mẹ con, mẹ thường nhắc tôi những kỷ niệm về bố bằng ánh mắt và giọng nói ngập tràn yêu thương. Thỉnh thoảng đón tôi đi học về, mẹ lại cho tôi qua ngôi nhà nhỏ đó. Mẹ dừng lại hồi lâu rồi mới đi tiếp. Hơn một lần, tôi nhìn vào mắt mẹ và thấy trong đó có ngấn nước.

9 năm sau, bố đột ngột trở về.

Đó là một câu chuyện rất dài. Chỉ có thể tóm tắt rằng, lần đi công tác đó, trời mưa tầm tã, bố bị ngã xuống vực rồi hôn mê mấy ngày. Rất may có mấy người dân tộc đi rừng đã đưa bố về nhà cứu chữa. Bố qua được cơn hiểm nghèo nhưng để lại một hậu quả vô cùng cay đắng là mất trí nhớ. Cũng vì lý do này mà người ta không thể đưa bố trở về với cuộc sống thật của mình. Có một đôi vợ chồng già không có con, họ nhận bố về, dạy dỗ bố như một đứa trẻ và không biết từ lúc nào, bố đã trở thành một thành viên chính thức trong nhà họ. Phải đợi đến 9 năm sau, bố mới bừng tỉnh lại và cả một ký ức mịt mùng ùa về.

Mẹ đứng giữa sân gào khóc thảm thiết. Đó là nước mắt của cả một quãng đời tích tụ giờ mới có dịp tràn ra. Mẹ khóc vì thương bố, thương tôi, thương dượng và thương cho thân mình.

Quá khứ dẫu có đẹp đến mấy nhưng nếu đã qua thì hãy ngủ yên, thức dậy làm gì để mẹ phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. 17 tuổi, tôi đủ trí khôn để hiểu về những nỗi đau đang giằng xé tâm hồn mẹ và bố. Dẫu bố có là người mẹ yêu thương nhất thì giờ đây, mẹ không thể buông xuôi tất cả để quay về với bố, bởi vì dượng cũng là một người đàn ông tốt, là điểm tựa cho mẹ suốt những năm qua.

Tôi và bố dọn về sống ở nơi chúng tôi từng sống. Bố trở nên trầm tính, rất ít nói cười. Công ty cũ nhận bố về làm việc, âu đó cũng là điều may mắn và hạnh phúc với bố.

Chỉ có mẹ, như con thuyền nhỏ luôn chòng chành giữa hai bờ vời vợi. Không biết đến bao giờ trời quang mây tạnh để cơn giông tố trong lòng mẹ được nguôi ngoai?

Phương Ly