Chuyện quanh một vụ tai nạn

ANTĐ - Năm nào tôi cũng về nước thăm nhà. Hai chục năm qua, khi về Hà Nội, tôi vẫn chạy xe máy, chẳng sợ va chạm.

Cách đây dăm hôm, tôi chạy xe máy trên đường từ Hội Nhà văn về nhà. Tới ngã tư rẽ sang đường Nguyễn Chí Thanh, tôi bị một xe máy chạy rất nhanh đâm thẳng vào hông xe tôi. Không kịp tránh cú va chạm rất mạnh, tôi bị hất lên cao, bắn khỏi xe, theo phản xạ ôm lấy đầu mặc kệ số mệnh. Có lẽ tôi đã ngất đi trong tích tắc. Rồi tôi thấy mình nằm úp xuống mặt đường nhựa. Tay hơi đau. Lưng đau. Tôi lồm cồm bò dậy.

Xe cộ vẫn chạy thưa thớt xung quanh, vì khi ấy qua tầm trưa, đường nắng. Trên vỉa hè, mấy người nhìn tôi thờ ơ. Có ai nói:  “Không có mũ bảo hiểm, chắc thằng già này chết!”. Người đi đường không ai chú ý tới một người đi loạng choạng về phía xe máy. Duy nhất một thanh niên, dừng xe hỏi “Bác có sao không? Trên đường nên cẩn thận, giờ thanh niên phóng ẩu lắm”. Tôi cảm ơn rồi đi lại phía chiếc xe máy đổ kềnh trên mặt đường. Xe tôi, hai gương vỡ nát. Tôi tìm quanh, tuyệt nhiên không thấy hai túi đồ móc trên xe. Hai túi đồ, trong có ít quà của tôi mang về chưa kịp biếu bè bạn. Một cuốn kỷ yếu Nhà văn hiện đại vừa lĩnh và hai cây thuốc lá vừa mua. Toàn bộ số hàng đó không cánh mà bay!

Tôi ngán ngẩm uể oải dắt bộ cho hồi sức rồi tiếp tục chạy xe chầm chậm về nhà cách đó không xa. Trong phòng, tôi ngồi yên lặng suy nghĩ về vụ tai nạn. Thiệt hại về người rất nhỏ, tôi chỉ đau đôi chỗ do va đập quá mạnh, hai khuỷu tay trầy xước khi ôm đầu đập xuống đường. Hai túi hàng mất, gương vỡ. Đó không phải là sự mất mát lớn. Nhưng việc người ta hôi của nạn nhân mà nhiều người nhắm mắt làm ngơ, vô cảm trước một kẻ đang cần cứu giúp, làm tôi suy nghĩ, đau đớn.

Hà Nội trước đây của tôi, những thập kỷ bảy mươi, tám mươi về trước, người ta đối xử với nhau trên dọc đường giao thông đâu có như hôm nay…