Chuyện phiếm với cây Sưa!

ANTĐ - Lý Tửu: Có thể đã sống rất nhiều chục năm tuổi, nhưng với vẻ đẹp trong ngần tươi mát kia, xin cho ta được gọi Sưa là em!

Sưa: Sao có ai gọi Sưa dịu dàng thế nhỉ? Hay có gã nào lởn vởn quanh đây để dòm ngó rồi tối kéo đồng bọn đến cưa ta đổ?

Lý Tửu: Đấy là bọn “sưa tặc” chuyên cưa trộm cây sưa trong thành phố, em cảnh giác cũng bằng thừa vì bọn này mang cả cưa máy, xe tải đến. Còn ta, đơn thuần chỉ là người mê đắm vẻ đẹp của em. Giữa cái mùa cây cối trụi lá thì em lại ngời lên lá ngọc hoa ngà. Ta lo ngại cho vẻ đẹp mê hoặc của em quá!

Sưa: Biết làm sao được, em cũng muốn ẩn mình sau những thân xà cừ, sấu già cổ thụ cho an toàn lắm chứ, nhưng bổn phận của em là làm đẹp cho đời, mà, ông đang ở đâu?

Lý Tửu: Ta đang ngồi độc ẩm dưới tán lá hoa của em, rót một ly rượu, ta đợi hoa em rơi vào và… nhắm em!

Sưa: Người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ 21. Ôi, giá như em được là người để ông yêu!

Lý Tửu: Ta già rồi, nói chuyện yêu đương nghe nó thế nào ấy!

Sưa: Tình yêu không có tuổi, ông ạ, mà thôi không nói chuyện này nữa, sợ chạm vào nỗi đau của ông.

Lý Tửu: Không sao đâu, ta đang học cách tĩnh tâm, ta chỉ lo cho tương lai của em. Không khéo mùa sau ra đây em đã bị cưa đi rồi, đã biến thành bàn thờ hay giường ngủ của vợ chồng đại gia nào đó. Chắc sướng?

Sưa: Sướng gì, Sưa chưa bao giờ phù hộ cho những người trộm cắp dù lúc ấy đã tọa lạc nơi chốn nguy nga nhà họ. Hãy để cho Sưa vẫn sống với thiên nhiên, góp chút vẻ đẹp với đời mùa hoa tàn lá rụng.

Lý Tửu: Ta muốn làm vệ sỹ bảo vệ loài Sưa quý hiếm nhưng mình ta e không làm nổi.

Sưa: Em tưởng đã có những người ăn lương Nhà nước làm việc ấy chứ, với cả bà con hàng phố đừng làm ngơ với bọn “sưa tặc”.

Lý Tửu: Về lý thuyết thì thế, nhưng mà… thôi, ước mơ của em là gì?

Sưa: Em vẫn được ở đây mãi mãi để đón ông và con cháu của ông, rồi người ta nhân giống chúng em ra trồng cả một công viên Sưa, một ngày nào đó sẽ là một rừng hoa trắng lá xanh. Thiên đường nơi hạ giới là do con người tạo ra phải không ông?