Chuyện một "thần y" chữa bệnh cho người nghèo

ANTĐ - Giữa núi rừng bản Cuông của người dân tộc Tày ở xã Xuân Hoà (Bảo Yên – Lào Cai), có một người được mệnh danh là “thần y” vì cả đời bốc thuốc cứu người. Ông đã cứu hàng nghìn người thoát khỏi tử thần vì những căn bệnh nan y.

Ông Inh khẳng định mình có thể chữa được nhiều bệnh liên quan đến u

Cha truyền con nối

Người dân tộc Tày khắp tỉnh Lào Cai hầu hết đều biết đến ông Lương Văn Inh ở bản Cuông. Suốt 60 năm qua ông Inh đã in dấu chân trên khắp núi rừng Tây Bắc để chữa bệnh cho những người nghèo.

Muốn được diện kiến “thần y”, chúng tôi đã lặn lội đến bản Cuông để tìm ông. Ngôi nhà sàn còn giữ nguyên dáng cổ đứng trầm lặng lẻ loi giữa một khu rừng đầy rẫy những cây thuốc lạ. Phải đến xế trưa, ông Inh mới về, dáng người đậm, da dẻ hồng hào, ông cất giọng: “Giờ mới đi chữa bệnh về, giữa đường gặp một người bị rắn cắn nên phải vào rừng lấy thuốc hút độc cho họ”.

Ông Inh, sinh năm 1937 trong một gia đình có nghề thuốc lâu đời. Bố của ông, cụ Lương Văn Thinh cũng là một lang y nổi tiếng của bản Tày xưa. Lên 16 tuổi, ông Inh đã học được hết các vị thuốc và cách chữa trị từ người cha. Ông theo cha đi khắp nơi chữa cho người nghèo và những người bệnh nặng.

Khi chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra, ông Inh tham gia làm dân công hoả tuyến, rồi tham gia kéo pháo lên đồi. Đồng thời, ông cũng chữa trị cho các chiến sỹ bị bệnh hoặc bị rắn cắn trong rừng. Hàng chục năm trời trong quân ngũ, ông đã chữa trị cho biết bao nhiêu đồng chí.

Ông Inh bảo: “Phương thuốc gia truyền mà tổ tiên tôi để lại cũng không có gì phức tạp. Tuỳ vào bệnh mà pha chế, bào chế thuốc hợp lý. Nói thật, những bệnh thông thường như dạ dày, thấp khớp thì tôi chữa được một cách đơn giản, chứ bệnh ung thư thì tôi không dám nói”.

Chuyện một "thần y" chữa bệnh cho người nghèo ảnh 2
Phương thuốc của ông Inh là một bí mật

Cứu người không vì lợi

Mỗi ngày ông Inh chữa trị cho hàng chục bệnh nhân từ khắp nơi đưa đến hoặc ông đi bộ xuyên rừng, xuyên núi đến với các bệnh nhân không có điều kiện tiếp cận với bác sĩ. Tưởng một “thần y” với 60 năm trị bệnh cứu người thì sẽ giàu có lắm, chẳng ngờ cuộc sống ông Inh cũng giản dị như bao người khác. Ông bảo: “Nếu chữa bệnh để kiếm tiền thì tôi đã giàu to rồi, nhưng đạo làm thầy thuốc không phải để kiếm lợi, kiếm danh, tôi làm nghề y chỉ cốt sao chữa trị cho thật nhiều người khỏi bệnh. Còn tiền nong, tôi chỉ lấy tiền thuốc, nếu không có cũng không sao. Khi nào bạn có hãy đem số tiền ấy giúp cho người nghèo, đó cũng là một cách trả ơn”.

Tên tuổi và địa chỉ bệnh nhân mà ông Inh ghi lại khi khám chữa bệnh đã lên tới hàng chục cuốn dày cộm. Ngoài những bệnh nhân ở Lào Cai và vùng Tây Bắc, còn có nhiều bệnh nhân từ TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội, Vĩnh Phúc… Họ đến chữa đủ mọi thứ bệnh. Nhưng ông Inh khẳng định, những bệnh thông thường thì đơn giản, chỉ cần chẩn bệnh và cắt vài thang thuốc là khỏi.

Trong những bệnh nhân mà ông Inh chữa trị, ông còn nhớ như in một hoàn cảnh của vợ chồng người dân tộc Mông ở Bắc Hà. Họ dắt díu nhau xuống tìm ông Inh vì người vợ bị mắc bệnh u nang buồng trứng, tiền bạc không có nên vợ chồng họ cứ thập thò ngoài cửa. Ông Inh gọi vào, sau khi khám phát hiện tình trạng bệnh đã khá nặng.

Vợ chồng họ phải ở lại nhà ông Inh 3 tháng, tất cả mọi chi phí từ ăn uống đến thuốc men đều được ông Inh miễn phí. Sau 3 tháng, khi bệnh thuyên giảm, vợ chồng họ lại được ông Inh cho tiền lộ phí. Đôi vợ chồng nghèo ấy đã nhận ông Inh là bố nuôi để đền đáp ân đức.

Phương thuốc bí truyền

Ông Inh thành thật: “Gia đình tôi mười mấy đời hành nghề bốc thuốc cứu người, chẳng ai có bằng cấp gì mà vẫn làm tốt. Nghề này cần thiết nhất ở y đức, một khi không có y đức thì việc hành nghề chỉ là vụ lợi. Vì tôi không có bằng cấp nên việc hành nghề cũng không ít khó khăn. Có người gọi tôi là “lang băm”, nhưng tôi không sợ mang tiếng ấy. Vì mình làm bằng cái tâm chứ không phải vì cái lợi”.

Một điều kỳ lạ nữa từ phương thuốc bí truyền mà gia đình ông Inh truyền lại để chữa bệnh u các loại chỉ nhờ vào một loại thuốc duy nhất lấy từ gốc của một loại cây trong rừng. Đó là cây gì thì không ai biết, chỉ biết rằng mỗi tuần một lần, ông Inh lại lặn lội vào rừng và mang về một bao tải những mảnh gỗ vụn. Ngửi rất thơm nhưng chẳng ai biết là mùi từ gỗ gì. Ông Inh cho hay: “Đấy không phải là gỗ mà là vỏ của một loại cây thuốc có ghi  trong Đông y. Loại vỏ cây này có tác dụng khắc chế tế bào của các khối u và tiêu diệt tế bào có hại để bệnh nhân phục hồi sức khoẻ. 

Với hơn 60 năm hành nghề thuốc, ông Inh có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa trị những căn bệnh nặng. Vì vậy, dù không có bằng cấp gì nhưng hàng năm, phòng y tế huyện Bảo Yên vẫn mời ông Inh làm “cố vấn” và tham gia khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Cuốn sổ ghi chép bệnh nhân mà ông Inh lưu giữ ngày một thêm dày. Nhưng đó là nỗi buồn khôn tả của ông, vì hiện nay ông đã 76 tuổi  mà phương thuốc bí truyền vẫn chưa có ai đủ tâm và tài để ông truyền thụ. Ông bảo: “Có lẽ, tôi phải ghi chép ra sách và hiến phương thuốc ấy cho ngành y tế để họ nghiên cứu và áp dụng vào công tác khám chữa bệnh”.

"Ông Inh tuy không học qua trường lớp nhưng suốt những năm qua bằng kinh nghiệm gia truyền của mình, đã khám chữa bệnh cho nhiều người. Rất nhiều người đã khỏi bệnh, và chưa có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. Ông Inh cũng tham gia rất tích cực vào công tác khám chữa bệnh cho bà con dân tộc địa phương mà ngành y tế phát động”, bà Cổ Thị Tuyết – Trạm trưởng Trạm y tế xã Xuân Hoà nói."