Chuyện cụ Hoạt tổ 17A – T1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 17-8, bạn đọc thân thiết của ANTĐ –Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gửi đến Tòa soạn câu chuyện xúc động về 1 công dân trên địa bàn. Câu chuyện được bác Tổ trưởng dân phố thể hiện, và đăng tải trên nhóm mạng xã hội của phường Vĩnh Tuy.

Từ nhiều năm nay, cư dân tổ 17A-T1 khu đô thị Times City hàng ngày đều thấy một cụ bà tóc bạc chậm chạp đứng tập thể dục trước cửa sảnh hoặc ngồi nghỉ trong sảnh với chiếc gậy chống bên cạnh. Người ấy là cụ Nguyễn Thị Hoạt ở căn hộ 23.12B.

Cụ Hoạt năm nay đã 91 tuổi

Cụ Hoạt năm nay đã 91 tuổi

Một lần tôi đi ngang sảnh, cụ Hoạt gọi lại bảo: “Tôi muốn nhờ ông một việc. Tôi rất áy náy, rất biết ơn các anh Công an phường Vĩnh Tuy mà không biết nói với ai và không biết nhờ ai nói hộ. Bây giờ tôi xin nhờ ông.”

Tôi làm Tổ trưởng T1 đã 9 năm, nhưng chưa có ai nói với tôi như thế và nhờ tôi làm cái việc như thế. Tôi ngồi nghe cụ. Cụ kể:

Năm nay tôi 91 tuổi, là cán bộ lâu năm của Đảng và nhà nước, và đã nghỉ hưu nhiều năm. Đến nay sức khỏe đã suy giảm, đi lại rất khó khăn, nhiều bệnh nền xuất hiện, khiến tôi nảy ra ý nghĩ “mình giúp được gì cho xã hội thì giúp hết sức, nếu không giúp được thì đừng làm phiền đến ai.

Thời gian gần đây, cả tổ đi làm căn cước công dân gắn chíp. Tôi nghĩ bụng: “Mình 91 tuổi rồi, chân không bước ra khỏi nhà, sống không liên quan đến ai, lúc trẻ đã phục vụ hết mình, về già không mong ai giúp. Vậy thì lấy thẻ này làm gì”.

Nhưng rồi một hôm có một chú Công an lien lạc với tôi: “Cụ Hoạt ơi, thế nào cụ cũng phải làm thẻ, vì đây là quyền lợi, và cũng là nghĩa vụ nữa.”

Tôi hiểu hết mọi điều, nhưng từ nhà đến phường đã khó, trèo được lên gác lại càng khó hơn. Tôi trình bày lẽ đó. Các anh bảo: “Cụ cứ ra đây, chúng cháu giúp.”

Tôi đi xe ra đến nơi, nhưng thấy bảo phải trèo lên tận gác ba, tôi định quay về, nhưng các anh đã đợi sẵn. Họ xúm nhau dìu tôi lên gác ba, cho ngồi ghế, giúp tôi làm mọi thủ tục rồi lại dìu tôi xuống gác, đưa tôi lên xe về nhà.

Trong cuộc đời 91 năm tôi chưa bao giờ được như thế. Tôi rất cảm động”.

Nghe xong chuyện, tôi bảo cụ: “Tôi sẽ giúp cụ, nhưng tôi sẽ viết thêm một chuyện, được không?” Cụ không phản đối. Chuyện ấy đơn giản là thế này: Năm ngoái một lần cụ chống gậy đến bấm chuông nhà tôi rồi đưa cho tôi một phong bì tiền trên một triệu đồng với nhiều con số lẻ, bảo để góp vào Quỹ Phòng chống dịch bệnh COVID-19, rồi cụ chống gậy đi về.

Hôm sau con của cụ gọi điện cho tôi, kể rằng cụ lẳng lặng giấu con cháu dốc hết số tiền tích cóp được trong Quỹ riêng rồi góp cho Tổ.

Tôi viết bài này để cụ được nói lời tri ân với anh em Công an phường Vĩnh Tuy và cũng là để bà con tổ 17A nói lời tri ân với cụ.

Về phần bản thân tôi, tôi thấy thật hạnh phúc vì được sống giữa những người đầy lòng vị tha như cụ Hoạt và các anh em Công an phường Vĩnh Tuy.

Xin cám ơn cụ và chúc cụ đại trưởng thọ.