Chuột!

ANTĐ - Cái con chuột ấy, không biết nó mò vào nhà từ bao giờ. Mới đầu, tiếng phát ra từ cái mõm không được dạy dỗ về ăn uống của nó chìm khuất trong tiếng giường kẽo kẹt, tiếng ngáy gầm gừ của ông chủ. Nhà ấm, thức ăn nhiều, nó cứ thế lớn dần. Một buổi tối, nó phóng thẳng vào chân bà chủ khi cửa vừa mở.

- Á! Bà chủ hét lên.

Thêm một tiếng “Á” nữa cho bãi chiến trường toàn xương gà, vỏ dưa hấu, vỏ chuối, giấy vệ sinh, giấy nilon bị cắn nham nhở và bốc mùi mà nó bày dọc cầu thang, suốt khu bếp. Còn hơn cả lưỡi bào sắc bén, chân cánh cửa tủ nào cũng rải đầy vụn gỗ nhỏ tơi và hở hông hốc một lỗ tướng. 

Bà chủ vớ lấy cái chổi mòn vẹt (khốn khổ thay, những sợi rơm còn lại của chổi cũng bị nó nhay cho rụng lả tả), cặm cụi thu dọn. Bã người ra mới được đi ngủ.

Bà chủ hất cái chân nặng trịch trên người mình, tiếng ngáy ngừng bặt. Cậm cạch, sồn sột, rột roạt vọng lên mồn một từ dưới nhà. Đèn sáng, chủ nhân nữ một mình một chổi khua tứ tung. Hai mắt như hai hạt đỗ đen, râu rung rung, bị đẩy lùi vào góc tủ, bất ngờ con chuột đâm thẳng vào người rồi chạy tứ tán khắp nhà. Sau cùng, nó vọt ra ngoài cửa sổ, mất tăm.

Vừa dằn từng nhát chổi, bà chủ vừa hậm hực:

- Bảo đánh không đánh. Giờ làm ôsin cho nó.

- Thì đánh. Sáng ra đã phải sát nhân, à quên, sát… thử.

Lùa khắp các góc nhà, chỗ nào cũng thấy ti tỉ thứ làm nên những cái ổ chuột to sụ. Con chuột này, là chuột mà cũng thích bành trướng. Mãi mới thấy nó đang ngủ ngon lành ở nóc tủ bếp. Động một cái, nó nhảy phắt xuống chạn bát, cán chổi phi theo. Xoảng. Bát rơi vỡ tơi tả, còn xoong nồi thì lăn ra xa, nẩy cong cong. 

Mà nào đã tiêu diệt được nó. Trưa trật ra mới dọn dẹp xong, đành ăn tạm bát mì cho đỡ đói, chiều đi sắm đống đồ mới vậy. Tạch tạch vài lần, chiếc bếp ga vẫn ì ra. Chao ôi, bao nhiêu dây dợ bị nó nghiến hết cả. Ngán ngẩm, đành đi ăn quán. Leo lên leo xuống mấy lần mà xe máy cũng chả thể nào khởi động được. Ông sửa xe lại moi ra những đoạn dây điện xanh đỏ mới bị cắn rời. Chủ nhà trố mắt nhìn nhau: 

- Con chuột này thành tinh mất rồi.

Đặt bẫy, nó không sập, đánh bả, nó không ăn. Ngày nào cũng một điệp khúc, tối dọn xong, sáng ra lại thấy nó bầy. Nó giờ đã to bằng cái bắp chuối, ranh lõi ra. Tiếng gặm gỗ của nó còn to hơn cả tiếng ngáy. Bà chủ mắt thâm quầng vì đêm nào cũng mất ngủ.

Dồn nó vào góc tủ lạnh, đập cho nó một phát chí mạng, bà chủ hả hê réo gọi ông chủ đứng chắn cửa hỗ trợ. Con chuột trối chết chạy bằng ba cái chân cà nhắc, thanh gỗ trên tay ông chủ vụt xuống nền nhà một tiếng khô khốc.

- Có con chuột không đánh được. Đàn ông gì mà…

- Đàn ông làm sao? Nói cho hết câu xem?

- … Hèn…

- Ừ, hèn thì đây mới phải chui về cái nhà này. Như cái ổ chuột mà còn lên nước.

- Có giỏi thì anh biến đi. Rúc mãi vào cái ổ chuột, không khéo cũng thành chuột.

- Rầm…

Ông chủ xô mạnh cánh cửa, chạy lên gác. Bà chủ cứ đứng trân trân nhìn, đến khi tấm lưng đeo nặng trĩu túi đồ đạc của ông chủ khuất sau cánh cửa màu xanh và tiếng động cơ xe máy xa dần thì mới ngồi thụp xuống, khóc tức tưởi.

Ông chủ không trở lại, kì lạ, con chuột cũng biến đâu mất tăm. Tưởng nó chết trong xó xỉnh nào đó, bà chủ tìm khắp các ngõ ngách mà vẫn không thấy. Đêm không còn tiếng ngáy, không còn tiếng gặm gỗ, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài hiên nhưng mắt cứ trơ ra, không thể nào ngủ nổi. Lẩn mẩn thế nào, bà chủ mang thức ăn rắc khắp nhà, giữa đêm về sáng vùng dậy kiểm tra biết bao lần mà vẫn còn nguyên. “Ôi cái con chuột ấy” - chủ nhân nữ thì thầm - Giá mà nó quay trở lại”.