Chồng đại gia, nhà bạc tỷ, sống kiếp ôsin

ANTĐ - Chồng tôi đi làm suốt, về nhà là anh nói chuyện, nói rất nhiều. Tôi như cái bình bông, có chồng về nhà thì cũng vui. Nhưng anh nói thì tôi nghe, chứ tôi mà nói thì kiểu gì cũng bị chồng đánh...

Hôm nay tôi đi chụp hình bìa album về. Đây có thể nói là album đầu tiên của tôi sau nhiều năm ca hát. Ai cũng khen tôi hát hay, nhưng tôi lại chẳng may mắn trở thành ca sỹ nổi tiếng. Chủ yếu hát cho vui. Hôm nay được chồng đồng ý, thế là tôi phải tranh thủ làm ngay. Chứ lỡ anh ấy đổi ý, thì tôi lại chẳng còn cơ hội.

Năm 18 tuổi, tôi đi thi hát và đoạt giải thưởng cuộc thi của tỉnh. Gái quê, có biết gì đâu, đi thi cứ hát thật to. Nhưng người ta khen vì chất giọng đẹp, nếu mà thêm chút kỹ thuật nữa thì cũng ngang ngửa ca sỹ Như Quỳnh ở hải ngoại. Ngày đó tôi thích đi Mỹ hát, ngây thơ thế chứ lị. Cứ thấy ai khen là thích thôi. Ai nói, Lụa hát hay lắm, hát cho nghe một bài đi, thế là ngồi giữa quán ăn tôi cũng hát. Miệng to, mắt to, giọng hát véo von, cả quán ăn ngừng lại nghe tôi hát. Tôi nhớ một nghệ sỹ lớn từng nói, với người ca sỹ, thì ở đâu có khán giả, ở đó là sân khấu. Tôi đã làm đúng. Về sau tôi mới biết, người ta thích chọc tôi, coi tôi như một dạng thần kinh, nên đi đâu cũng dụ tôi hát để cười với nhau. Cũng chả sao, chuyện đã qua là qua rồi.

Tôi thi hát xong thì lên TP.HCM đi hát. Thời điểm đó, những năm 2000, khán giả vẫn còn rất dân dã, những khái niệm lăng xê rất thô sơ, và cũng chả có báo mạng ầm ĩ như bây giờ. Tôi cứ nghĩ, nếu mà tôi xuất hiện vào thời điểm hiện tại, có khi tôi còn hót, còn nổi tiếng hơn Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà. Ai cũng khen tôi xinh nhé, lại còn hát hay. Làm gì có ai được cả hai như thế!

Nhưng đi hát, tôi cũng không kiếm được nhiều tiền. Người ta thích nghe hát nhưng lại không muốn bỏ tiền lớn thuê tôi hát. Kiếp ca sỹ như tôi, ăn cơm tấm đi xe ôm hát tụ điểm, đủ tiền nhà trọ và son phấn là may. Ở thành phố này có biết bao nhiêu ca sỹ như thế. Đi đâu cũng thấy ca sỹ. Ai cũng nói rằng, đây là một thiên đường, nhưng thiên đường này không dành cho những người nghèo. Rất nhiều người đi làm chỉ mong đủ ăn. Và cũng không hiếm người khi về già không nơi nương tựa. Tôi hiểu điều đó sau 6 tháng vật lộn trong thành phố, khóc như mưa như gió mỗi khi bị cảm giác ê chề khán giả nhét tiền vào ngực áo trong quán nhậu. Tôi nhận ra, những lời khen tặng không mất tiền mua, còn muốn có tiền thật thì đôi khi phải nhục nhã như vậy đó.

Ảnh minh họa

Trong một lần hát quán bar, tôi được nhân viên gọi xuống bàn của khách, họ nói có khán giả hâm mộ mời rượu. Vị khách đó chính là chồng tôi bây giờ. Khi đó, ở anh có gì đó rất hào quang, phong độ. Anh có cách nói chuyện làm người đối diện bị choáng, cảm giác như nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Bữa đó có xô xát giữa hai bàn khách với nhau, anh ấy bị tạt một ly rượu vào chiếc áo thun trắng. Thay vì đánh người, anh ấy lặng lẽ bỏ ra một góc gọi điện. Lúc sau, khi rời quán bar, tôi thấy người ở bàn bên cạnh bị mấy tay anh chị đánh máu me bê bết. Tôi hiểu, anh rất dữ.

Sau đó, anh hẹn tôi đi ăn tối, rồi đi du lịch. Tôi thực sự choáng ngợp trước thế giới vật chất mà anh ấy đưa ra. Cuộc sống như thay đổi hẳn. Mọi thứ dễ dàng hơn. Ngày anh ấy cầu hôn, cũng là ngày anh đề nghị tôi ngừng việc đi hát. Thoạt tiên tôi không chịu. Anh ấy huỵch toét: Em đi hát cũng có nổi được đâu, hát mấy chỗ rẻ tiền thì ai mà thèm nghe. Ở nhà sống như bà hoàng chả sướng hơn à. Thi thoảng anh bảo bạn anh cho lên tivi hát cho vui, cả nhà cùng xem. Tôi nghe cũng thấy ổn. Vì lúc đó cái tôi cần nhất là một cuộc sống đủ đầy.

Ngày chúng tôi cưới nhau, tôi ăn trận đòn đầu tiên.

Đám bạn ca sỹ của tôi rất vui, họ tổ chức phần văn nghệ trong đám cưới của tôi rất sôi động. Và họ kéo tôi lên sân khấu hát. Một bài nhạc chế, vui vẻ về tình yêu. Nhưng không ngờ, điều đó làm đám bạn của chồng tôi khó chịu, họ nói sao lại xuyên tạc một ca khúc nổi tiếng như thể, cô dâu lố lăng. Tôi được chồng kéo vào toilet của nhà hàng tiệc cưới, tát cho hai cái. Tôi im lặng. Khi đó tôi nghĩ, mình cũng hơi lố thật. Tôi chưa đủ ý thức rằng, dù có lố thì cũng là ngày trọng đại, ngày vui nhất của mình, không ai lại đi tát một cô dâu!

Nhà chồng tôi rất giàu, mọi thứ hoàn hảo, cơ ngơi đồ sộ, nghe anh nói mọi thứ nhập từ nước ngoài, cái gì cũng đắt tiền. Tôi nhẩm trong đầu theo lời anh tả, từ giường tủ, bàn ghế sofa, tất cả đều dát vàng và có giá từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu, có những món đồ nhỏ nạm kim cương giá vài tỷ. Tôi kết luận, nhà này dễ hơn trăm tỷ. Anh thuê hai người làm chỉ có một nhiệm vụ là lau nhà và cho chó ăn. Anh nuôi ba con chó to như con hổ con và nhìn rất hung hăng. Trong ba tháng đầu tiên, tôi sợ chó đến mức nếu như không có người giúp việc ở nhà tôi không dám đi xuống bếp, sợ chó xé xác. Về sau thì tôi thấy anh cũng có lý khi nuôi bầy chó dữ, vì không dưới 5 lần trộm đột nhập vào nhà tính trộm đồ và bị chó đuổi chạy suýt mất mạng.

Chồng tôi đi làm suốt, về nhà là anh nói chuyện, nói rất nhiều. Tôi như cái bình bông, có chồng về nhà thì cũng vui. Nhưng anh nói thì tôi nghe, chứ tôi mà nói thì kiểu gì cũng bị chồng đánh. Vì tôi không đồng tình với quan điểm của anh ấy, thì sẽ bị coi là hỗn. Tôi đã bị đánh nhiều lần, mà không sửa được cái tính ấy. Dần dà, tôi cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi chồng tôi nói chuyện, vì sợ nói gì làm trái ý anh ấy. Thành ra tôi bắt đầu im lặng.

Ngày tôi sinh đứa con gái đầu lòng, chồng tôi đi ngủ với gái ngoài resort. Tôi không biết, tưởng anh đi công tác. Ai ngờ bạn tôi cũng vô tình đi nghỉ ở đó, tính gọi điện cho tôi để buôn chuyện. Ai ngờ lúc đó tôi trở dạ. Bạn tôi lo quá, đập cửa phòng chồng tôi, nói tôi đang ở nhà sinh con mà sao anh lại bỏ đi chơi. Đẻ con xong 3 ngày tôi ăn một cái tát vì dám xía vào chuyện riêng của chồng. Lỗi hoàn toàn không phải tại tôi, mà chỉ vì cô bạn tôi quá thương tôi mà thôi. Tôi đã buồn khóc rất nhiều, đến mức mẹ tôi sợ tôi sẽ bị hậu sản mà chết. Sau lần đó, anh có vẻ cũng thấy có lỗi, liên tục 6 tháng liền anh không chạm vào người tôi. Anh để cho tôi yên.

Sinh con xong, ba năm sau, tôi có ý định đi hát từ thiện vì một người bạn nhờ và cũng muốn kéo tôi quay lại với nghề. Chương trình lại tường thuật trực tiếp. Tôi nói với chồng. Thoạt đầu anh ấy không đồng ý, nói rằng mất thời gian. Nhưng sau đó, anh ấy nghĩ lại và ra điều kiện. Nêu đi hát trên truyền hình thì phải nói cảm ơn chồng đã tạo điều kiện có cuộc sống đủ đầy để không phải lo chuyện cơm áo, yên tâm đi hát. Tôi nói với bạn tôi, và họ cũng đồng ý. Trên sân khấu tôi vẫn nói những điều đó. Nhưng trên sóng truyền hình thì người ta đã cắt mất để chèn quảng cáo của nhà tài trợ. Tôi bị chồng tôi đánh chỉ vì không cảm ơn chồng!

Và suốt 3 năm sau tôi không xuất hiện trên sân khấu. Nhiều lần nhớ nghề phát điên, tôi cứ lẩn thẩn trong nhà, hát rồi thu âm vào chiếc điện thoại. Hình như điều đó làm chồng tôi thương, anh ấy có liên hệ cho tôi đi hát ở trường quay của đài truyền hình. Bây giờ đêm khuya đài vẫn hay phát lại mấy bài của tôi. Tôi cảm thấy được an ủi. Và tôi nhận ra quy luật, sau mỗi khi đánh tôi chồng tôi lại có vẻ biết lỗi và đền bù một điều gì đó. Và hình như, đó chính là thứ néo giữ tôi đến ngày hôm nay trong căn nhà bạc tỷ này.

Ảnh minh họa

Cách đây khoảng ba tháng, một người bạn đã gặp chồng tôi và nói sao để vợ bỏ phí tài năng, các chương trình rầm rộ lắm. Không biết họ đã nói với nhau những gì, nhưng chồng tôi lại là người thuyết phục tôi tham gia các chương trình của bạn anh ấy. Tôi thì chỉ cần được hát, còn hát ở đâu không quan trọng. Nhưng cuối cùng, tôi luôn phải nhớ lời chồng dặn, là sau mỗi lần trình diễn, tôi phải nói với khán giả là cảm ơn chồng, vì nhờ chồng mới có được cuộc sống ngày hôm nay. Tôi cũng làm như thế. Nhưng khi tôi lên sóng truyền hình trực tiếp, thì người biên tập kiên quyết cắt điều đó, họ nói đây là truyền hình phục vụ công chúng số đông chứ không để ai đó làm chuyện riêng tư. Tôi đã không lường trước được sự khủng khiếp, là những chương trình đó chồng tôi muốn tôi lên cảm ơn để bạn bè anh thấy anh đã có một người vợ tuyệt vời và anh đã mang đến cho vợ một cuộc sống viên mãn vì mọi nhẽ. Khi tôi không cảm ơn, nghĩa là điều đó không còn. Tôi lại bị đánh.

Và trong đêm bị đánh ê ẩm đầu óc đó, tôi chợt suy nghĩ lại, mình đang sống thế nào đây, và mình đang làm gì? Tôi thấy mình giống thú nhồi bông trưng phòng ngủ hay bình hoa trong phòng khách và làm một ôsin trong căn nhà dát vàng nạm kim cương. Tôi không có gì cho riêng mình cả. Tôi đang sống để làm gì? Tôi thực sự có ý nghĩ, sẽ ra đi...

Quốc Duy, biên tập viên, TP Hồ Chí Minh:

Cho dù là ca sỹ hay một người bình thường đi, việc chị sống trong ngôi nhà bạc tỷ bị người chồng đánh đập đối với đa số mọi người là một sự đau khổ rồi. Suy ra chồng chị không biết quý trọng tài năng và càng không biết trân trọng con người chị. Nhưng tôi nghĩ, chị đã chọn cuộc sống ấy, chọn cách im lặng, chọn cách sống theo những gì chồng chị sắp đặt, hẳn là chị cũng từng coi đó là một thứ hạnh phúc chăng? Tôi thấy có những phụ nữ suốt ngày bị chồng đánh, nhưng vẫn yêu chồng điên cuồng, ghen tuông kinh hoàng vì sợ chồng đi với gái. Phải chăng bị đánh cũng là... một hạnh phúc? Tôi nghĩ chị là người trong cuộc chị hiểu rõ nhất mình muốn gì. Hạnh phúc là được làm những gì mình muốn và thích làm. Nhưng với quan điểm sống của tôi thì tôi sẽ bỏ đi, tôi không chấp nhận được ai đụng đến mình, dù là bất cứ lý do gì. Vì tôi yêu bản thân và hiểu được giá trị của mình.

Nguyễn Thanh Trường, bác sĩ, TP Hồ Chí Mình:

Trong tình yêu muốn lâu dài cần có sự thông cảm, tha thứ và tôn trọng lẫn nhau. Khi người chồng đánh đập và coi vợ mình như ôsin thì anh ta đã không còn sự tôn trọng bạn, cũng có nghĩa là anh ta không thực sự yêu bạn nữa. Anh ta cũng không hề có sự cảm thông hay ủng hộ bạn trong công việc, chẳng hạn mỗi lần bạn đi hát anh ta đều ép bạn phải nói cảm ơn chồng đã tạo điều kiện giúp đỡ, thì có vẻ anh ta yêu bản thân mình hơn yêu bạn. Có khi nào bạn tự hỏi anh ta có dấu hiệu tâm thần không? Với tôi, sự đối xử và ép buộc cảm ơn của anh ta cũng cho thấy có sự rối loạn hành vi tâm thần, cần được khám tư vấn và điều trị.

Còn bạn, có nên tiếp tục sống hay bỏ đi, câu trả lời chỉ bạn mới biết sao cho thỏa đáng. Bạn có lệ thuộc anh ta về tài chính không? Bạn có phải trả nghĩa cho anh ta không? Bạn còn yêu anh ta không? Và sự tha thứ, nhẫn nhịn, tình yêu của bạn có đủ lớn để chấp nhận con người anh ta không? Trả lời thỏa đáng rồi thì đi hay ở cũng dễ quyết định. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ ra đi, bởi vì công việc của bạn hiện tại vẫn có thể giúp bạn kiếm sống. Nên giải thoát bản thân mình để được sống một cuộc đời bình yên thư thái về tâm hồn, cho dù cuộc sống đó có khó khăn hơn về vật chất. Bởi vì tự giải thoát nghĩa là tự tạo cho mình cơ hội có được hạnh phúc đích thực.