Cho tiền người ăn xin - tiếp tay cho người lười nhác?

ANTĐ - Năm lần bảy lượt cho ông ta tiền, điều đó khiến con thấy đỡ áy náy, thấy vui vì làm được việc tốt, giúp đỡ được người khác, nhưng như thế là ủng hộ một người lười biếng, một người kém cỏi và một người thiếu tự trọng...

Cậu con trai lên 7 của tôi rất nhạy cảm. Đi đường, hễ thấy người ăn xin là cháu nhìn theo, ra chiều xót xa lắm. Sáng nào tôi cũng đưa con đi học, qua một ngã tư là thấy một ông già ăn xin. Sáng nào ông cũng ngồi đó. Những khi bố con tôi đi gặp đúng đèn xanh, không dừng xe, tôi vẫn thấy cháu ngoái lại quan sát xem có ai bố thí cho ông già chút tiền nào không.

Lần ấy đúng vào đèn đỏ, con tôi bảo, bố ơi bố cho ông ấy tiền đi. Tôi móc ví, đưa 10.000 đồng cho con, bảo cháu đưa cho ông già. Cháu đưa tờ tiền xong, thở phào, tự hào lắm.

Một người ăn xin ngồi giữa nút giao thông Hồng Bàng - Đỗ Ngọc Thạnh, quận 5. Ảnh: SGGP

Mấy hôm sau, nhằm lúc đèn đỏ, cháu lại cấu vào sườn tôi, nói: bố ơi bố cho ông ấy tiền đi. Tôi lại rút ví lấy tờ 10.000 đồng, đưa cho cháu để cháu đưa cho ông già.

Mấy hôm sau nữa, khi dừng đèn xanh đèn đỏ, không thấy ai rộng lòng bố thí cho ông già, cháu một lần nữa năn nỉ: Bố ơi mình giúp ông ấy nhé!

Sau khi một lần nữa đưa tờ tiền cho con, tôi dành thời gian đi trên quãng đường đến trường còn lại để nói với con về tình thương, lòng thiện và cách làm bố thí.

Tôi nói, con có biết tại sao xung quanh không ai cho ông ấy tiền? Không phải vì người ta không động lòng trắc ẩn, hay tiếc vài đồng tiền lẻ, mà bởi vì lòng tốt không thể phân phát lung tung được. Con thử nhìn xem, ông già ấy khỏe mạnh hơn ông nội mình, ông nội mình làm vườn tược, nuôi gà, trồng rau, con về quê lần nào cũng thích thú và được ăn rất ngon còn gì? Vậy mà ông già này chọn cách ngồi lì một chỗ, chỉ giơ tay ra xin bố thí, thay vì lao động để nuôi mình. Như thế, một là ông ấy lười, hai là ông ấy kém và ba là ông ấy thiếu tự trọng.

Con năm lần bảy lượt cho ông ta tiền, điều đó khiến con thấy đỡ áy náy, thấy vui vẻ vì làm được việc tốt, giúp đỡ được người khác, nhưng như thế là con đang ủng hộ một người lười biếng, một người kém cỏi và một người thiếu tự trọng.

Tại sao vẫn có những người thừa sức lao động nhưng vẫn lê lết ăn xin ở đường phố chúng ta? Bởi vì còn có những người như bố con mình, vẫn miệt mài đều đặn cho họ tiền, khiến họ thấy đây là một cách làm ăn tốt, có lợi và ổn định.

Tôi chỉ nói vậy, không nói gì nhiều hơn vì con tôi còn quá bé. Không thể nói với cháu rằng, đa phần người ăn xin là giả, ngày họ khất thực, tối họ vào quán bar; hay họ là nạn nhân của bọn chăn dắt, càng cho họ tiền, cơ hội thoát ra của họ càng khó khăn hơn…

Buộc phải nói với một đứa trẻ những gì đã nói, thật không thoải mái chút nào. Buộc phải để đứa trẻ nhìn nhận lại lòng tốt mới nhen nhóm của mình, thật không thoải mái chút nào. Nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác tốt hơn là nói thật ra như thế?