Chiến thuật “mưa phùn” thay cho tập kích ồ ạt
Sự thay đổi chiến thuật của Iran bắt nguồn từ kinh nghiệm trong các cuộc đụng độ trước đây, đặc biệt là đợt xung đột lớn vào tháng 6-2025. Khi đó, Iran đã thực hiện các loạt phóng quy mô lớn, kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa các loại và UAV (máy bay không người lái) với số lượng lên tới hàng trăm vũ khí mỗi đợt. Những cuộc tấn công ồ ạt này có tác dụng gây chú ý mạnh về mặt chính trị và truyền thông, nhưng hiệu quả quân sự lại khá hạn chế.
Hệ thống phòng thủ nhiều tầng hiện đại “vòm sắt” của Israel, cùng sự hỗ trợ từ Mỹ và một số quốc gia Arab, đã đánh chặn phần lớn số vũ khí mà Iran phóng đi. Trong khi đó, việc khai hỏa đồng loạt cũng khiến các bệ phóng của Iran dễ bị phát hiện và nhanh chóng trở thành mục tiêu phản công. Nhiều bệ phóng tên lửa đã bị phá hủy sau các đòn không kích trả đũa, làm suy giảm khả năng tác chiến lâu dài của quốc gia Hồi giáo này. Từ kinh nghiệm này, giới hoạch định chiến lược quân sự Iran nhận ra rằng các cuộc tấn công quy mô lớn không chỉ tốn kém mà còn khiến họ nhanh chóng bộc lộ toàn bộ năng lực. Do đó, họ bắt đầu chuyển sang một cách tiếp cận khác, đó là giảm quy mô từng đợt tấn công nhưng kéo dài chúng trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng.
Với chiến thuật “mưa phùn”, Iran duy trì các đợt phóng nhỏ, rải rác nhưng liên tục bằng tên lửa và UAV nhằm tạo áp lực thường trực lên hệ thống phòng thủ của Mỹ, Israel và đồng minh. Thay vì phóng hàng trăm vũ khí cùng lúc, Iran thậm chí chỉ sử dụng vài quả tên lửa hoặc vài UAV trong mỗi đợt, nhưng lặp lại nhiều lần trong ngày hoặc trong tuần.
Về mặt chiến lược, chiến thuật “mưa phùn” bước đầu mang lại cho Iran một số lợi thế quan trọng. Trước hết, nó khiến Mỹ, Israel phải luôn phải duy trì trạng thái cảnh giác cao. Hệ thống phòng không của Mỹ, Israel và các nước Vùng Vịnh buộc phải hoạt động liên tục, bởi nguy cơ tấn công có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Điều này không chỉ gây áp lực về quân sự mà còn tạo ra tác động tâm lý lớn. Chiến thuật này làm giảm thiểu nguy cơ các bệ phóng bị tấn công bởi khi số lượng phóng ít đi thì dấu hiệu hoạt động của hệ thống phóng cũng khó bị phát hiện hơn, giúp Iran bảo toàn năng lực tác chiến lâu dài. Chiến thuật “mưa phùn” vì thế cho phép Iran biến cuộc xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao, nơi yếu tố quyết định không phải là đòn đánh mạnh nhất, mà là bên nào có thể duy trì nguồn lực lâu hơn.
Theo giới chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng giúp Iran triển khai chiến thuật hiện nay là việc sử dụng số lượng lớn UAV giá rẻ, đặc biệt là dòng Shahed. Những UAV này có chi phí chỉ khoảng 20.000-30.000 USD mỗi chiếc nhưng vẫn có khả năng mang đầu đạn nặng hàng chục kg và bay xa hàng nghìn km. Trong khi đó, để đánh chặn một mục tiêu như vậy, các hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh thường phải sử dụng những tên lửa có giá lên tới hàng triệu USD như mỗi quả tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot có giá hơn 1 triệu USD, còn tên lửa của hệ thống THAAD có thể lên tới hàng chục triệu USD.
Sự chênh lệch chi phí này khiến bên tấn công chỉ cần chi một khoản tương đối nhỏ, trong khi bên phòng thủ phải tiêu tốn nguồn lực lớn hơn rất nhiều để ngăn chặn.
Cuộc chạy đua về kho dự trữ vũ khí
Trong trường hợp xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài, điều quan trọng có thể không phải là bên nào có vũ khí hiện đại hơn mà là bên nào có kho dự trữ lớn hơn. Theo giới phân tích quân sự, Iran được cho là sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo trước khi xung đột bùng phát, cùng với hàng nghìn UAV. Trong khi đó, các hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh dù rất hiện đại nhưng lại phụ thuộc vào nguồn cung tên lửa đánh chặn tương đối hạn chế. Việc sản xuất các loại đạn đánh chặn của Mỹ cũng không dễ dàng. Chẳng hạn, tên lửa PAC-3 của hệ thống Patriot chỉ được sản xuất tại một số cơ sở nhất định và sản lượng hàng năm khá hạn chế. Điều đó khiến việc bổ sung kho dự trữ trong thời gian ngắn trở thành thách thức lớn nếu xung đột kéo dài.
Thực tế từ chiến trường Ukraine cũng cho thấy bên phòng thủ thường phải phóng nhiều tên lửa đánh chặn để đảm bảo tiêu diệt một mục tiêu. Trong nhiều trường hợp, cần tới 2 hoặc thậm chí 4 quả tên lửa để đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Nếu áp dụng tỷ lệ này trong bối cảnh Trung Đông hiện nay, chỉ riêng việc đối phó với hàng trăm tên lửa và UAV của Iran đã có thể tiêu tốn hàng nghìn quả đạn phòng không tốn kém và hữu hạn của Mỹ và đồng minh.
Để phá vỡ chiến thuật “mưa phùn” của Iran, Mỹ và Israel đang tập trung vào việc tìm kiếm và phá hủy các bệ phóng tên lửa của Iran trước khi chúng khai hỏa. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Trong nhiều thập niên, Iran đã xây dựng một mạng lưới cơ sở tên lửa phức tạp, bao gồm các hầm ngầm kiên cố và những “thành phố tên lửa” nằm sâu dưới lòng đất. Các bệ phóng cũng có thể di chuyển và được ngụy trang kỹ lưỡng, khiến việc phát hiện từ trên không trở nên khó khăn. Ngoài yếu tố quân sự, chiến thuật “mưa phùn” của Iran còn tạo ra tác động tâm lý đáng kể. Khi các đợt tấn công xảy ra liên tục nhưng không theo quy luật rõ ràng, người dân ở các khu vực bị nhắm mục tiêu luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng. Tại Israel, nhiều khu vực buộc phải duy trì hệ thống báo động và hầm trú ẩn trong thời gian dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống thường nhật mà còn gây áp lực chính trị lên chính phủ. Nhìn rộng hơn, chiến thuật “mưa phùn” mà Iran đang thực thi phản ánh sự thay đổi trong bản chất của chiến tranh hiện đại. Công nghệ UAV giá rẻ và tên lửa tầm xa đang cho phép những quốc gia không sở hữu lực lượng không quân mạnh như Iran vẫn có khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công tầm xa hiệu quả. Trong mô hình chiến tranh này, ưu thế công nghệ không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Thay vào đó, sự kết hợp giữa vũ khí giá rẻ, số lượng lớn và chiến thuật tiêu hao có thể làm suy yếu những hệ thống phòng thủ đắt đỏ của các cường quốc quân sự.
Chiến thuật “mưa phùn” của Iran cho thấy một cách tiếp cận chiến lược dựa trên sự tính toán lâu dài. Bằng việc duy trì áp lực liên tục với chi phí tương đối thấp, Iran đang tìm cách biến cuộc đối đầu với Mỹ, Israel thành một cuộc chiến tiêu hao, nơi thời gian và nguồn lực trở thành yếu tố quyết định. Dù hiệu quả cuối cùng của chiến thuật này vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ khả năng duy trì kho vũ khí của Iran đến hiệu quả của các chiến dịch săn lùng bệ phóng… nhưng rõ ràng nó đã đặt ra thách thức mới cho các hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ và Israel. Trong bối cảnh chiến tranh ngày càng bị chi phối bởi UAV, tên lửa tầm xa và chiến thuật tiêu hao, “mưa phùn” có thể không chỉ là chiến thuật của riêng Iran, mà còn là dấu hiệu của một xu hướng rộng lớn hơn trong cách các quốc gia tiến hành chiến tranh trong thế kỷ XXI.