Chia tay 8 năm, người yêu cũ bỗng nhiên tìm tôi tán tỉnh dù đã có vợ

ANTD.VN - 8 năm kể từ khi chia tay, tôi hầu như không muốn nhắc lại chuyện tình cũ và tên người yêu cũ. Thế nhưng, khi cả hai yên bề gia thất rồi thì bỗng nhiên người ấy lại tìm đến tôi…

Tôi gặp và yêu Thanh khi học xong năm thứ nhất đại học. Thanh là người nhẹ nhàng, hóm hỉnh và có vẻ bề ngoài bắt mắt. Tôi ở cùng xóm trọ với chị gái của Thanh nên thi thoảng những lần xuống thăm chị, Thanh có hỏi chuyện tôi.

Ngày ấy tôi vô tư lắm, có chuyện gì cũng kể với Thanh, từ chuyện đi học nhàm chán đến chuyện anh hàng xóm thích tôi. Lúc ý tôi cũng chỉ coi anh là một người bạn thân thiết vì nghe chị anh nói, anh đã có người yêu.

Vào một ngày mùa hè năm 2007, anh bất ngờ tỏ tình. Tôi khựng lại trong giây lát nhìn anh như không tin vào tai mình.

- Anh có người yêu rồi cơ mà. Em còn thấy ảnh chụp chung của anh chị nữa, sao giờ nói yêu em?

- Bọn anh chia tay lâu rồi mà. Thanh trả lời nhẹ nhàng.

- Nhưng…

Chẳng để tôi nói hết, anh cúi xuống hôn tôi mãnh liệt. Từ đó, tôi trở thành người yêu của Thanh.

Tình đầu nên tôi yêu tha thiết lắm. Mọi sự quan tâm tôi dành hết cho anh. Biết anh đi làm vất vả nên mỗi ngày anh được nghỉ tôi đều qua chỗ anh nấu cơm cho anh ăn. Với tôi, lúc ý tình yêu lấn át hết cả lý trí nên tôi không hề cảm nhận được rằng, Thanh chưa từng yêu tôi thật lòng, có chăng là lấy tôi để lấp đi khoảng trống của tình yêu anh dành cho người cũ...

Một lần đọc tin nhắn trên điện thoại của anh, tôi biết anh và người yêu cũ vẫn liên lạc với nhau. Hai người nói chuyện với nhau rất tình cảm, còn hẹn nhau đi lễ đầu xuân mới nữa. Tim tôi như thắt nghẹn. Ngồi một mình trong phòng anh, tôi viết cho anh bức thư dài, rất dài. Lúc ấy, tôi muốn rời khỏi anh ngay lập tức.

Anh lại tìm tôi, thanh minh rằng đó chỉ là cảm xúc vì mới chia tay, còn anh yêu tôi.

Sau này khi chia tay rồi tôi mới nhận ra mình ngốc nghếch. Tại sao trong những dịp đặc biệt chỉ tôi là người chuẩn bị? Tại sao sinh nhật tôi chưa bao giờ anh nhớ? Tại sao tôi luôn phải là người chờ anh, đợi anh? Tại sao anh bỏ mặc những hy sinh của tôi?

Tôi ngày đó cũng thơ ngây lắm, thậm chí còn tôn trọng quá khứ của anh, tôn thờ tình yêu của anh. Tôi đã nghĩ anh yêu người ta như thế thì sau này khi toàn tâm toàn ý yêu tôi anh sẽ chỉ có mình tôi thôi. Và cứ thế tôi biện hộ cho anh, để rồi một ngày chết đắng khi thấy anh đèo một cô gái. Hai người ôm nhau tình tứ lắm.

Thì ra anh lừa tôi, chẳng có tình yêu sâu đậm nào ở đây cả. Chỉ là anh đang lợi dụng tôi mà thôi. Tôi, sau những ngày dài đóng cửa phòng khóc lóc vật vã thì nhận ra rằng, trong khi mình ngồi ủ rũ ở xó này thì anh ta đang vui vẻ bên tình mới. Và rồi tôi quyết định nói lời chia tay.

Tôi không ngờ người yêu cũ lại tìm tôi sau 8 năm chia tay

8 năm đã trôi qua, tôi đã tìm cho mình một bến đỗ. Chồng tôi sau khi nghe câu chuyện tôi chia sẻ thì càng yêu và thương tôi hơn. Anh muốn tôi hãy cùng anh đi tiếp, cùng nhau xây dựng một tổ ấm mà quên đi những chuyện buồn trong quá khứ. Tôi thực sự cảm ơn anh và cuối cùng chúng tôi cũng có một đám cưới hạnh phúc.

Nói là quên hẳn người yêu cũ thì cũng không đúng, vì dù sao anh cũng là mối tình đầu của tôi. Thi thoảng tôi cũng có vào facebook của Thanh để biết anh sống ra sao. Vì không kết bạn nên tôi chỉ thấy ảnh đại diện và ảnh bìa. Trong đó, anh để ảnh cưới của anh và cô gái năm nào tôi từng gặp. Họ đã kết hôn. Tôi mừng vì anh không chia tay để tìm thêm tình mới.

Một hôm, tôi bất ngờ nhận được thư ảnh bức thư từ một địa chỉ email rất quen thuộc. Đó là lá thư tôi gửi cho Thanh hồi còn yêu nhau. Anh gửi lại và nói với tôi: “Em ạ! Anh biết là có nói thế nào thì cũng không mang em về bên cạnh anh. Nhưng thực sự anh rất nhớ em. Lá thư này anh đọc mỗi ngày và gần như thuộc lòng từng lời em viết. Anh thật sự thiệt thòi khi không được ở bên em…”.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ. Dù sao thì giờ với tôi chuyện đó không còn quan trọng nữa. Thế nhưng, đang chưa biết có nên trả lời hay không thì lễ tân báo tôi xuống nhận hoa. Không phải sinh nhật, cũng không nhằm ngày gì đặc biệt nên chắc chắn đó không phải là của chồng tôi rồi.

Tấm thiệp trên bó hoa ghi: “For my love”. Tôi mỉm cười khe khẽ, định nhắn tin cho chồng thì điện thoại rung lên, tin nhắn từ Thanh: “Em nhận được hoa anh gửi chưa cô gái? Hoa hồng vàng em yêu thích nhé! Chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui”.

Một cảm xúc khó tả len vào cơ thể tôi. Không biết là bực mình, khó chịu hay là vui mừng nữa. Tôi không trả lời và kiên quyết không trả lời cho đến khi nhận đủ 7 bó hoa cho 7 ngày thì không chịu đựng nổi. Tôi gọi điện hẹn Thanh đi ăn trưa, vẫn rất nhã nhặn.

Có lẽ vì sĩ diện của người con gái bị phản bội năm nào nên hôm đó tôi ăn mặc đẹp lắm. Váy bó sát tôn lên vẻ đẹp cơ thể, gương mặt trang điểm đậm hơn một chút, nhấn vào đôi mắt đen sâu thẳm. Thanh đến, vẫn sơ mi, quần jean như ngày nào và nụ cười thì không lẫn đi đâu được. Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi và nói khẽ:

Em giờ đẹp quá! Suýt thì anh không nhận ra đấy.

- Vâng, nhờ có chồng em đấy ạ! Khi con người ta vui vẻ, hạnh phúc thì cũng trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn đấy mà. Còn em thì thấy anh chẳng thay đổi gì. 8 năm mà ngỡ như vừa tối qua gặp nhau vậy. Vợ anh bận lắm à? Tôi nói, giọng có chút mỉa mai.

- Sao tự nhiên em hỏi vợ anh?

- Em đoán là cô ấy bận đến nỗi không là cho anh được cái áo. Em cũng vậy đấy, bận lắm nên hầu như quần áo đều do chồng em chuẩn bị cho em mỗi ngày. Anh ấy cũng biết lựa đồ riêng để giặt tay hay giặt máy. Tôi trả lời bình thản.

- Thật sự anh rất nhớ em. Thanh chuyển chủ đề.

- Ai gặp em xong về đều nói với em như vậy mà nên em không ngạc nhiên đâu.

- Hình như em vẫn hận anh? Thanh nhìn tôi.

- Thật ra ngày ấy có hận, nhưng sau thì em thấy mình may mắn khi chia tay anh. Bởi nếu không sẽ có ngày em còn đau hơn khi biết chồng mình quay lại tán người yêu cũ của anh ta. Lúc đó mà ly hôn thì còn thiệt hơn anh ạ!

Trong suốt bữa ăn, tôi và Thanh chỉ chia sẻ về công việc. Tôi biết anh sẽ còn làm phiền đến mình, nhưng tôi tin, tình yêu của chồng và bản lĩnh của một đứa con gái từng bị phản bội sẽ giúp tôi đối mặt với người yêu cũ như thế nào.

Bỗng nhiên lúc này thấy yêu thương nhiều lắm gã đàn ông sớm nào cũng giục tôi dậy đi làm rồi chuẩn bị đồ cho tôi. Nhưng tôi cũng không khỏi có những băn khoăn...

Việc này không thể kéo dài mãi, bởi nếu chồng tôi biết, không hiểu anh ấy còn bao dung, yêu thương tôi được nữa không? 

Tôi phải làm sao? Kiên quyết chấm dứt mối quan hệ này, hay duy trì một tình bạn?