Chỉ vì lợi nhuận

  • 27/10/2015 06:39
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Đi đâu về mà mặt mũi phớn phở thế bác, hẹn bạn gái à?

- Đâu có, chừng này tuổi rồi còn hẹn hò gì. Tôi vui vì từ nay không phải lo bệnh tật gì nữa.
- Bác mới tìm được tiên dược hay sao?
- Không. Từ nay tôi không ăn rau thông thường bán ngoài chợ nữa mà đặt hàng qua mạng mua súp lơ baby, cà chua đen, su hào tím…
- Dân mình mới trồng được loại đặc sản này à?
- Hàng nhập ngoại cả đấy, đắt lắm. Hàng trăm nghìn đồng một cái súp lơ. Có loại lên đến tiền triệu.
- Với đồng lương hưu ít ỏi của bác làm sao kham nổi?
- Thì cũng phải cố chứ biết làm thế nào. Đổ bệnh ra đấy thì chết tiền.
- Ai cũng như bác thì người nông dân…“móm” nặng. Người Việt phải dùng hàng Việt chứ?
- Nói thật là tôi không còn tin vào thực phẩm nước mình nữa. Rau gì mà xanh mướt, lớn nhanh như thổi, ném con sâu vào sâu cũng chẳng sống nổi.
- Bác không nên nói thế. Đa phần người trồng trọt nước mình làm ăn chân chính. Chỉ có một số kẻ vì hám lợi phun chất cấm cho cây thôi.
- Ai chẳng nói như bác. Ra chợ làm sao tôi với bác biết được rau nào sạch, rau nào không. Thôi, cứ dùng rau ngoại, thịt ngoại cho chắc ăn.
- Cũng không an toàn như bác nghĩ đâu. Quý tộc như bác chỉ tổ tốn kém. Ở nước ngoài họ cũng có thể trồng rau “bẩn”, chỉ có điều tinh vi hơn thôi. Tất cả cũng chỉ vì lợi nhuận làm mờ mắt. 
- Thật vậy sao?

Tin cùng chuyên mục