Chỉ cần ý chí và quyết tâm

ANTD.VN - Ở một lò luyện võ trên núi cao, cứ mỗi nửa tháng, một cậu học trò sẽ được giao nhiệm vụ xuống núi vào làng mua lương thực và các đồ nhu yếu phẩm thồ lên để dùng. 

Công việc này vô cùng nặng nhọc và mệt mỏi nên sư phụ yêu cầu phân công cho tất cả các học trò lớn, ai cũng phải làm nhiệm vụ này. Đợt xuống núi tới, đến lượt Mutah. Chỉ còn 3 ngày nữa mà Mutah không chuẩn bị gì cho chuyến đi, sư phụ liền hỏi: “Mutah, bao giờ con định lên đường, sao ta không thấy con chuẩn bị gì cả?”.

Mutah trả lời thầy: “Thưa thầy, con định lùi lại đến cuối tuần vì đôi giày của con bị hỏng đế hết cả, con định khi nào rảnh rảnh con đem nó ra khâu và làm lại đế vì đường xa hiểm trở toàn đá nhọn, con sợ đi giày hỏng đế sẽ không đi nhanh được ạ”. Sư phụ ôn tồn bảo: “Con đừng lo, lát ta sẽ bảo anh em mang cho con mượn đôi giày tốt để đi”.

Tối đó, có cậu học trò mang tới cho Mutah 10 đôi giày đế rất chắc, đến sáng hôm sau một cậu khác lại mang tới cho Mutah 10 cái áo tơi đi mưa. Ngạc nhiên, Mutah hỏi thì được trả lời rằng, sư phụ nói mang tới cho cậu vì sợ áo đi mưa của cậu cũng bị hỏng như giày. Đến trưa, một người khác lại mang mang tới 10 chiếc ô, Mutah lại hỏi và được trả lời rằng sư phụ bảo mang tới vì sợ ô của cậu có khi cũng bị rách rồi, trời nắng lại không có gì che.

Một lát sau sư phụ đi tới, hỏi Mutah: “Giày, áo đi mưa, ô che nắng như vậy đã đủ để con lên đường chưa?”. Mutah chỉ một đống đồ và bảo: “Thưa thầy, quá nhiều ạ, con làm sao mà mang hết chỗ này?”, sư phụ cười bảo: “Đường núi đá lởm chởm, chả biết giày sẽ rách lúc nào, mưa gió bất ngờ, ai biết con sẽ gặp bao nhiêu trận mưa to, bão lớn, nắng như thiêu như đốt, rừng nhiều gai góc, sao biết ô sẽ rách bao nhiêu, chi bằng con cứ mang hết đi cho an tâm. Ta còn đang nhờ người đóng cho con chiếc thuyền gỗ, con mang theo người biết đâu phải đi qua sông qua suối…”.

Mutah lúc này đã hiểu ra dụng ý trong những câu nói của sư phụ, đỏ mặt vì xấu hổ, cậu cúi mặt trả lời: “Thưa thầy, con đã hiểu ra rồi, ngay sáng mai con sẽ lên đường, không cần mang theo gì cả”.

Khi làm một việc gì, điều quan trọng không phải là những thứ phải mang theo bên mình có đầy đủ không mà là bản thân có quyết tâm hay không. Mục tiêu là ở nơi xa, con đường là ở ngay dưới chân mình, khi bạn mang theo trái tim nhiệt huyết và ý chí sắt đá lên đường thì hết thảy những thứ cần có sẽ có đủ cả.