Vụ trọng án ghê rợn ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội)

Chân dung kẻ giết người bệnh hoạn

ANTĐ - Bàng hoàng, ghê sợ, căm phẫn… là những cảm xúc của đại đa số người dân thuộc tổ dân phố Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà Đông khi nói về vụ án mà “sát thủ” bệnh hoạn Đặng Trần Hoài vừa gây ra tại Sơn Tây. Dù đều nhận định: “Đây là tội ác không thể tha thứ”, nhưng phần lớn những cư dân sống gần với gia đình sát thủ này không thể nào lý giải nổi nguyên nhân gì khiến Hoài lại có những hành vi ghê tởm hơn cầm thú đó.

Ngôi nhà của “sát thủ” đóng cửa im ỉm và không tiếp khách lạ


Làng quê choáng váng

“Đấy! Chỗ cái cửa tôn trắng ấy. Từ hôm vụ án xảy ra, nhà nó lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Khổ thân ông bà ấy (bố mẹ Hoài - PV), bây giờ chẳng dám ló mặt ra đường. Con dại cái mang, thằng Hoài nó gây tội to như thế thành ra cả nhà vạ lây, ra đường lúc này chỉ tổ cho thiên hạ bôi tro trát trấu vào mặt” - bà cụ bán hàng tạp hóa ngay đầu làng vừa chỉ đường vừa chép miệng thở dài với chúng tôi khi được hỏi về gia cảnh của Hoài. 

Tin tức về vụ án hiếp giết trẻ em mà Hoài gây ra ở Sơn Tây đã thực sự khiến người dân quê chấn động. Sáng 31-7, ngay khi phát hiện ra chúng tôi là phóng viên, cả chục người dân đã kéo đến thi nhau chất vấn với những câu hỏi mà chính chúng tôi cũng không thể giải thích được. Chưa bao giờ thôn Đoàn Kết này có người ác đến thế, thú tính đến thế. Câu chuyện này suốt mấy ngày qua là chủ đề chính không chỉ ở chợ mà ngay cả với những người thân quen, ruột thịt nhất của Hoài. Thậm chí có người còn bảo, thằng này còn đáng ghê tởm hơn cả thằng Lê Văn Luyện. Thằng Luyện nó giết người để cướp của, còn thằng Hoài nó giết đứa nhỏ mới biết bi bô để hiếp dâm một đứa trẻ khác. Thật không thể tưởng tượng được, tại sao nó có thể làm được cái việc ô nhục ấy bên cạnh một vũng máu và một thi thể đang hấp hối?

Gọi mãi không có ai mở cổng, chúng tôi lách qua cánh cửa khép hờ để vào nhà ông Đặng Trần Hoàn và bà Vũ Thị Khanh (cha mẹ của Hoài). Ra tiếp khách là một thanh niên có gương mặt khá giống Hoài mà chúng tôi đoán là người anh ruột. Với vẻ mặt buồn rầu, người này nhất định không xưng danh tính và chỉ cho biết: “Tôi là người nhà, hiện ông Hoàn, bà Khanh đi vắng và gia đình không tiếp khách. Mong các anh thông cảm”.

Qua trao đổi ngắn gọn, thanh niên này cho biết, phía gia đình đang rất đau buồn và sốc với những gì mà Hoài gây ra. Nhưng việc đâu có đó, ai làm người ấy chịu. Mọi việc đã được cơ quan công an làm rõ. Vì thế phía gia đình không thể cung cấp thêm bất cứ thông tin gì. Lý giải cho việc bố mẹ của Hoài không tiếp khách vào thời gian này, người thanh niên cho biết, vì ông Khanh đã có tuổi, lại đang ốm nên cả gia đình tránh không cho ông tiếp xúc nhiều với bên ngoài, sợ rằng ông không thể chịu đựng được cú sốc khủng khiếp mà con trai gây ra. Tuy nhiên, khi được hỏi về Hoài, anh này cũng hé lộ một thông tin rằng, trước khi gây án Hoài có nói với bố mẹ là đi ăn cưới tại thôn La Dương (thuộc địa bàn xã Dương Nội). Nhưng tại cơ quan công an Hoài lại khai là đi ăn cưới và uống rượu tại Mỹ Đình. Chính điều này khiến gia đình phán đoán rằng, rất có thể Hoài đã giấu bố mẹ, vợ con để đi đàn đúm với nhóm bạn nào đấy và đã sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến loạn thần rồi gây ra vụ thảm án nói trên.

Nghi vấn về động cơ

Không tiếp xúc được với gia đình Hoài, chúng tôi tới gặp ông Nguyễn Huy Khuyến - trưởng thôn Đoàn Kết để tìm hiểu thêm về nhân thân “sát thủ”. Ông Khuyến cho biết: “Bản thân tôi cũng là người có họ với gia đình Hoài nên sau khi nghe tin về vụ việc này cũng hết sức đau lòng. Mới hôm qua, cơ quan công an về đây xác minh tôi cũng đã phải đưa các anh ấy tới gia đình để nói chuyện. Nghe tin con trai gây tội ác mẹ Hoài gần như quỵ ngã. Bà ấy khóc suốt, ngay cả tôi cũng không thể tin được thằng Hoài lại có thể làm những việc tàn ác đến thế”.

Theo ông Khuyến thì ở trong thôn, gia đình Hoài từ trước tới nay không hề có điều tiếng gì, nếu không muốn nói là khá hòa thuận. Ông bà Hoàn - Khanh sống ôn hòa và làm nghề bỏ mối lòng gà, lòng vịt cho các nhà hàng. Bản thân Hoài thì dù có hơi “lấc cấc” một chút, nhưng chưa hề có ai phàn nàn hoặc va chạm với làng xóm. Năm ngoái Hoài lấy vợ quê ở thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa rồi được bố mẹ bàn giao lại cho mối giao lòng gà, lòng vịt. Nghề ấy dù không giàu nhưng cũng đủ cho hai vợ chồng có đồng ra đồng vào tự lập một cuộc sống riêng. Nói tóm lại là so với nhiều người thì cuộc sống của Hoài phong lưu.

Chị Phạm Thị Thanh Hoa - người vẫn được Hoài gọi bằng thím, nhà ở ngay sát vách khẳng định: “Tôi không bênh cháu, nhưng thằng Hoài nói chung khá ngoan. Không nghiện ngập, không cờ bạc rượu chè. Trước đây nó cũng được ăn học đàng hoàng. Học hết cấp 3, Hoài đi học tiếp trung cấp nghề, nhưng cuối cùng bỏ dở về bán hàng cho anh và mẹ. Sau này khi được bố mẹ bàn giao lại mối hàng, vợ chồng nó làm ăn tự lực cũng khấm khá. Chúng nó còn thuê thêm cả người làm mới hết việc. Không hiểu nó suy nghĩ thế nào mà lại gây tội ác tày trời đến thế?”.

Theo ông Khuyến và chị Hoa thì trong cả 2 họ nội ngoại không hề có ai ở Mỹ Đình và Sơn Tây. Thế cho nên bản thân họ cũng không thể lý giải được tại sao Hoài lại xuất hiện ở hai nơi này trong khi trước đó hắn lại nói với gia đình là đi ăn cưới tại La Dương. Chỉ có một điều mà cả ông Khuyến và chị Hoa đều chắc chắn, đó là trước đó Hoài chưa bao giờ có biểu hiện về tâm thần. “Tôi không tin là động cơ gây án của Hoài xuất phát từ lý do thần kinh” - ông Khuyến nói.