- Sách giáo khoa từng dạy, nước ta khí hậu nhiệt đới, gió mùa, mưa gió quanh năm, hệ thống sông ngòi, hồ ao chằng chịt. Ông không thuộc bài học đó hay sao mà phải sợ bà con khát nước.
- Tôi vẫn thuộc lòng như... cháo chảy. Nhưng tài nguyên khoáng sản, rừng vàng cứ đào bới “ăn sống nuốt tươi”, chặt phá mãi rồi cũng phải cạn kiệt, nói gì tới “mỏ” nước ngầm, nước lộ thiên.
- Điều mà ông “phát hiện” ra chính là chủ đề “nóng” về nước sạch, nước tưới tại Diễn đàn Á-Âu vừa diễn ra ở nước ta.
- Tôi công nhận họ thâm thúy thật. Chọn đúng lúc nước ta đại hạn, khô cong, khát cháy họng để bàn về chuyện nước ăn nước uống, nước tưới. Vậy diễn đàn ấy có gióng lên hồi chuông báo động gì không.
- Nhiều hồi chuông, chứ không chỉ một đâu. 80% sông ngòi Việt Nam bị ô nhiễm; nhiều sông, hồ bị lấp kín làm đô thị, khu công nghiệp. Những sông còn... sống sót thì bị bức tử, “đầu độc” bằng nước thải; nước ngầm cạn kiệt dần nên “khát” nước sạch là tất yếu.
- Ông có thấy không, diễn đàn quốc tế họ đâu có kết tội oan cho “biến đổi khí hậu”. Tự mình đẩy đến tình cảnh thừa nước bẩn, thiếu nước sạch.
- Từ chuyện “nước sôi lửa bỏng” này, tôi nghĩ ta nên sửa câu tục ngữ “đời cha ăn mặn...” thành-“đời cha ăn mặn... đời cha khát”, chứ chẳng cần đợi đến đời con đâu.
