Cảnh quay ám ảnh nhất phim điện ảnh "Cục vàng của ngoại"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thời gian dài gắn liền với những vai diễn tâm lý nặng nề và phim kinh dị, Lâm Thanh Mỹ trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim điện ảnh “Cục vàng của ngoại” của đạo diễn Khương Ngọc – một tác phẩm mang màu sắc ấm áp, chan chứa tình thân.

Tưởng dễ mà không dễ

Sau chuỗi vai diễn trong thể loại kinh dị và những nhân vật tâm lý nặng ký, diễn viên trẻ Lâm Thanh Mỹ lần đầu thử sức với một gam màu khác: ấm áp, thủ thỉ và đầy ký ức trong "Cục vàng của ngoại" – bộ phim điện ảnh thể loại tâm lý, gia đình của đạo diễn Khương Ngọc.

Đối với nhiều khán giả, sự chuyển hướng này có vẻ là một bước lùi nhẹ nhàng; nhưng với Lâm Thanh Mỹ, đây là một thử thách nội tâm sâu sắc, đòi hỏi cô phải lột bỏ thói quen diễn thể hiện cảm xúc “mạnh” để tìm về sự tinh tế, thoại ít nhưng giàu tính nội tâm.

Lâm Thanh Mỹ tâm sự, khi được giao vai Su - cô bé lớn lên trong thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng được bù đắp bằng tình thương bao la của bà ngoại (nghệ sĩ Việt Hương đóng), cô đã đánh giá sai độ khó của vai diễn.

“Mình nghĩ sẽ dễ thở vì Su là cô bé hiền hơn các nhân vật trước, nhưng thực tế không phải vậy.” - cô chia sẻ.

Dù đã nghiền ngẫm kịch bản kỹ lưỡng, nhưng Lâm Thanh Mỹ vẫn mất thời gian để tìm bản sắc nội tại của nhân vật. Trong khi các diễn viên thế hệ trước chỉ cần vài câu thoại là bật ra nhân vật, Thanh Mỹ phải mài dũa từng thái độ, từng nhịp thở để tránh cảm giác “diễn” trên màn ảnh. Quá trình ấy càng được thử thách bởi yêu cầu khắt khe của đạo diễn Khương Ngọc: “Đừng để khán giả thấy mình đang diễn.

Với tiêu chí gần gũi, tự nhiên như đời thực, Lâm Thanh Mỹ phải học cách tiết chế để mắt, ánh nhìn và những chuyển động nhỏ kể lên câu chuyện thay vì lời nói.

“Chú Khương Ngọc kiên nhẫn để mình tự lên tiếng bằng những chi tiết rất thật, đó là điều giúp mình dần tìm ra Su.” - nữ diễn viên gen Z trải lòng.

Cảnh quay ám ảnh

Trong suốt quá trình ghi hình trong gần 30 ngày, Lâm Thanh Mỹ xuất hiện chủ yếu ở nửa sau của bộ phim – khi nhân vật Su đã trưởng thành, và cũng chính giai đoạn này mang lại áp lực cảm xúc lớn nhất. Những ngày quay cuối, cô thường kết thúc buổi quay với đôi mắt sưng húp vì khóc.

Cảnh khó nhọc nhất, và cũng gây ám ảnh nhất là khi Su mở tủ của bà ngoại, lần lượt chạm vào những đồ vật cũ từ lúc bé của mình mà bà ngoại luôn lưu giữ: cục bột băng tay hồi nhỏ, đôi tất, những bài kiểm tra, bảng điểm... Đạo diễn không đưa thêm chỉ dẫn, chỉ để Thanh Mỹ ngồi một mình với đạo cụ – một phương pháp cho phép cảm xúc tự trôi ra theo cách tự nhiên nhất.

“Quay chỉ hai lần là xong, nhưng để tìm được mạch cảm xúc cho cảnh đó, mình mất rất nhiều thời gian trước và sau máy quay” - Lâm Thanh Mỹ kể.

Ngược lại, cảnh Su mở điện thoại cho bà ngoại xem những clip cũ và hát “Đếm sao” - bài hát tuổi thơ của chính Lâm Thanh Mỹ, lại là khoảnh khắc cô yêu thích nhất. Đó không phải là diễn mà là sự đối thoại giữa ký ức và hiện tại – tiếng hát vụng dại nhưng chân thành, ánh mắt cố níu lấy quá khứ. Đạo diễn đã khéo léo khai thác chất liệu đời thực của diễn viên để làm giàu cảm xúc cho phim; nhiều chi tiết đời tư nhỏ như thói quen, kỷ niệm, món ăn được giữ nguyên, trở thành những mảng cảm xúc rất thật trên màn ảnh.

Khoảnh khắc Su mở chiếc tủ cũ của bà ngoại – nơi lưu giữ những món đồ gắn bó từ thuở ấu thơ – cũng là điểm lặng đắt giá nhất của bộ phim,. Không còn lời thoại, không có âm nhạc dồn dập, chỉ là tiếng bản lề khẽ kêu và ánh mắt cô gái dừng lại trên từng vật kỷ niệm. Ở khoảnh khắc ấy, Su nhận ra mình đã lớn lên quá nhanh, đã từng vô tâm bỏ quên người thương mình nhất.

Nỗi đau không được thể hiện bằng tiếng khóc mà bằng sự trống trải đến nghẹn ngào, như thể thời gian đang lặng lẽ khép lại một chương đời. Tình yêu của bà ngoại dành cho Su hóa ra không nằm ở những lời dạy, mà ở từng chiếc áo cũ, từng trang vở có nét bút nguệch ngoạc đầu đời, miếng bột bó tay, từng cuốn tập, từng món đồ giản dị được cất giữ qua năm tháng.

“Ở những cảnh đó, mình không cần diễn. Cảm xúc xa rời người thân yêu nhất bên cạnh mình, chỉ cần nhìn những món đồ kỷ niệm mà ‘ngoại’ Hậu cất giữ là nước mắt đã giàn giụa.” – Lâm Thanh Mỹ chia sẻ.

Cảnh phim khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại rất lâu – như một lời nhắc nhở đau lòng rằng: người ta cứ nghĩ gia đình là điều hiển nhiên, nhưng lại quên mất rằng thời gian của đời người là hữu hạn. Chính vì lẽ đó, nhà sản xuất đã thực hiện một “ngoại truyện” trên nền tảng xã hội chính thức của phim, kể tiếp hành trình mẹ và Su kết nối với nhau nhiều hơn, khi cả hai đều không muốn bỏ quên nhau thêm lần nào nữa.

Bước qua tuổi 18, Lâm Thanh Mỹ đang mở rộng biên độ diễn xuất với những dự án mang màu sắc tươi sáng và nhân văn hơn. Sau các phim kinh dị, nữ diễn viên trẻ tâm sự, cô cảm thấy mình cần thay đổi, muốn tìm kiếm sự ấm áp, bình dị trong những câu chuyện về tình thân. Hiện Lâm Thanh Mỹ đang tham gia một dự án điện ảnh mới, hứa hẹn tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách diễn xuất – không còn là cô bé diễn viên nhí năm nào, mà là một nghệ sĩ trẻ biết lắng nghe, cảm nhận và truyền tải những điều giản dị nhất của cuộc sống qua từng vai diễn.

"Cục vàng của ngoại" là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Khương Ngọc, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như: Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Lâm Thanh Mỹ...Hiện phim đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Đặc biệt vào ngày 30-10-2025, phim bắt đầu hành trình vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, mang theo những ký ức, tình yêu gia đình và văn hóa truyền thống ra thế giới, công chiếu tại 2 quốc gia đầu tiên lài Australia và New Zealand.