Cánh hồng hoang tả tơi trong cuộc đời bạc bẽo

  • 19/02/2013 14:39
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Hóa ra, chẳng những mồ côi ba, tôi còn không có cả má. Tôi chỉ là đứa trẻ cô đơn trên cõi đời này, mãi mãi cô đơn dù đời tôi đã có bao người đàn ông đi qua...

Tôi nấp sau bụi cây bên đường nhưng má vẫn nhìn thấy. Bà vẩy tay ra ý đuổi tôi đi Má đến cầu xin tôi với danh phận là người sinh ra tôi nhưng bà lại chối bỏ khi tôi muốn trở về. Từ đầu đến cuối, chỉ mình tôi đơn độc trong nỗi đau này bởi có lẽ má chưa từng coi tôi là đứa con gái ruột thịt của bà...

Trượt ngã

Tôi là đứa trẻ không có ba. Má tôi lầm lỡ nên sinh tôi khi mới mười chín tuổi. Bà xinh đẹp nên dù đèo bòng thêm tôi, má vẫn lấy được một tấm chồng giàu có và quyền lực. Năm má lấy dượng, tôi vừa tròn sáu tuổi. Dượng tôi hơn má hai mươi tuổi. Trong giấy khai sinh của tôi, tên dượng được má đặt vào phần họ tên cha. Bà hồ hởi nói với tôi rằng, từ giờ trở đi, dượng sẽ là ba của tôi, tôi không còn là một đứa con hoang.

Không phải máu mù ruột rà, giữa tôi và dượng luôn có một khoảng cách nhất định. Tôi càng lớn, khoảng cách đó càng bị nới rộng. Các em cùng mẹ khác cha luôn được dượng đối xử thân tình và đầy yêu thương. Tôi không mong chờ nhiều tình thương của một người cha từ dượng bởi ông đã cho mẹ con tôi một mái nhà, cho tôi được sống một cuộc sống đầy đủ và cứu tôi thoát khỏi miệng lưỡi cay nghiệt của người đời. Đối với dượng, tôi luôn dành cho ông sự kính trọng trong xa cách. Má dành nhiều thời gian để chăm lo cho các em tôi.

Thường, bà chỉ ghé vào phòng tôi lúc tối muộn, căn dặn tôi nhớ tươi cười hơn, cố hòa nhập vào cuộc sống của gia đình, đừng tự cộ lập mình. Những năm tháng thơ ấu, tôi chỉ có một niềm vui duy nhất là học. Dượng nói: "Con phải thật giỏi thì mới có thể là con gái của ta". Vì câu nói ấy, tôi học rất nhiều, học đủ mọi thứ. Tôi muốn được dượng để mắt tới và tự hào vì tôi là đứa giỏi giang thật sự.

Trong nhà, dượng là người có quyền nhất bởi ông làm ra tiền. Má làm gì cũng phải theo ý dượng, bà muốn mua một đồ vật nhỏ trong nhà cũng phải hỏi qua ý dượng. Má sợ những cơn thịnh nộ của ông và sợ cảnh chia tay. Những ngày ít ỏi hiếm hoi hai má con tôi cùng nhau ngồi tâm sự, có lần, má thở dài nói: "Làm chi thì làm, đừng để má con mình bị đuổi khỏi ngôi nhà này. Má thật sự không biết xoay xở ra sao. Cầm chắc là sẽ không nuôi nổi má con mình đâu". Má luôn nghĩ và sống nhu nhược nên khi bi kịch xảy ra với tôi, má chỉ im lặng khóc mà chẳng biết làm gì để bảo vệ đứa con khốn khổ ngoài giá thú. Mười sáu tuổi, tôi trở thành đàn bà trong nỗi hoảng sợ đến cùng cực. Mặc cho má đã lí giải rằng chỉ vì dượng quá say nên mới hành động không kiểm soát nhưng tôi biết, dượng hoàn toàn tỉnh táo.

Vào cái ngày ông dồn tôi vào góc phòng, ép chặt môi tôi bằng sự hổn hển thô bạo, tôi tuyệt nhiên không thấy chút mùi rượu nào từ người ông phả ra. Tôi không dám khóc lớn, tôi không dám kêu gào vì má cầu xin tôi giữ kín mọi chuyện. Má nói: "Con có thương má thì cố sống rồi quên đi. Đừng ầm ĩ. Không ai tin con đâu vì dượng có nhiều tiền, dượng làm được mọi chuyện". Dượng vẫn đối với tôi như thể chuyện xảy ra là do tôi tưởng tượng. Sau lần đầu tiên đó, ông còn kéo tôi vào phòng không ít lần nữa. Má vẫn chỉ biết khóc và khúm núm trước gã đàn ông tồi tệ đó. Tôi căm hận dượng, tôi giận má ghê gớm vì bà đã không bảo vệ tôi. Tôi bỏ nhà đi với ý nghĩ duy nhất: Phải trả thù! Tôi nhất định phải trả thù. Tôi không thể nhu nhược như má, để người khác chà đạp lên mình mà lặng thinh không chống trả. Mười sáu tuổi, tôi trở thành đứa trẻ bơ vơ và trượt ngã trong những hận thù đau đớn của mình.

Cánh hồng đã chết

Những ngày mới rời nhà đi, tôi sống ở một trọ tồi tàn bằng số tiền ít ỏi mang theo. Để sống, tôi buộc phải tiếp xúc với nhiều người, nhanh nhẹn hơn trong giao tiếp để những người chủ hài lòng nhận tôi làm việc. Tôi chơi đàn trong một quán cà phê nhỏ. Nhờ có tiền của dượng chu cấp trước đây mà tôi được học dương cầm, ghita và cả một chút vĩ cầm. Tôi cũng biết hát nên việc kiếm tiền hóa ra không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng tôi muốn kiếm được thật nhiều tiền bởi tôi biết, tôi chỉ có thể dùng tiền và quyền để đánh bại dượng. Tôi không hình dung được dượng tôi giàu có đến đâu, quyền lực như thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng nếu cứ đi hát, đi chơi đàn cho quán cà phê thì suốt cả cuộc đời tôi cũng không thể trả được mối thù này.

Cánh hồng hoang tả tơi trong cuộc đời bạc bẽo ảnh 1
Ảnh minh họa

Đàn bà đẹp luôn nhận được những đặc quyền. Tôi trở thành tình nhân của chủ một quán trà lớn trong thành phố và hàng tháng được nhận trợ cấp đều đặn. Tôi chuyển từ khu trọ tồi tàn đến chung cư cao cấp, tiền của người tình và khoản lương hàng tháng kiếm được thừa đủ để tôi sống một cuộc sống thoải mái. Chỉ có điều, tôi không cần một cuộc sống như thế. Qua người tình đầu tiên, tôi được gặp gỡ nhiều đại gia có tiếng ở đủ các lĩnh vực. Vừa tìm cách tạo mối quan hệ thân thiết, tôi vừa tìm hiểu về dượng tôi thông qua họ. Phải thực sự hiểu về dượng thì tôi mới có thể đánh bại được ông.

Ý niệm về đạo đức trong tôi biến mất. Tôi trở thành nhân tình của nhiều gã đàn ông. Ông chủ của một phòng trà không thể là chỗ dựa vững chắc cho tôi về kinh tế và quyền lực. Tôi không nghĩ mình là "gái bao" dù thực tế, có lẽ tôi đúng là loại con gái ấy: bán thân lấy tiền. Tôi luôn tự biện hộ rằng tôi vốn không cần tiền, nếu không gặp phải biến cố năm mười sáu tuổi thì chắc chắn cuộc đời tôi sẽ rẽ theo hướng khác. Tôi kiếm tiền bằng thân xác mình không phải vì lười biếng mà bởi đó là cách duy nhất giúp tôi gột rửa được những đau đớn phải chịu đựng từ dượng và từ má tôi nữa.

Tôi chen chân vào thế giới thượng lưu bằng cách thay nhân tình liên tục. Tôi dùng đại gia này để làm quen với đại gia kia và quyến rũ những người quyền lực nhất. Là con gái của má, tôi được thừa hưởng những nét đẹp của bà. Sớm gặp đau khổ trong cuộc sống, tôi trưởng thành nhanh hơn vẻ bề ngoài non trẻ. Với mỗi người tình, tôi đối xử một khác để có thể giành được cảm tình và sự yêu thương tối đa có thể. Cứ như thế, từng bước từng bước tôi tiến sâu vào giới thượng lưu. Các đại gia giúp tôi có một vị thế nhất định.

Tôi được xuất hiện trong các buổi tiệc, tôi gặp dượng và chào hỏi ông như thể chẳng hề quen biết. Dượng chỉ giật mình đôi chút rồi định thần rất nhanh, ông không biết tôi đến đây là để trả thù ông vì câu chuyện năm tôi mười sáu tuổi. Đại gia hiện tại của tôi, sẵn sàng giúp tôi phá nát công ty của dượng, đưa dượng vào con đường tù tội. Khi người ta có tiền, có quyền, chuyện gì cũng có thể thực hiện dễ dàng như trở bàn tay. Năm năm trời, tôi nung nấu ý định trả thù, làm mọi cách để đạt được điều đó, khi mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo, dượng dính vào vụ bê bối do chính tôi và đại gia của tôi dựng lên thì má xuất hiện.

Khi tôi bỏ nhà đi, má chưa một lần tìm tôi. Có lẽ, bà thấy tôi ra đi là đúng, để cuộc sống trong gia đình bớt căng thẳng và dễ thở hơn. Dượng và tôi sẽ không phải gặp nhau và má cũng không phải làm người đứng giữa khó xử nữa. Năm năm trời, má tìm lại tôi và câu đầu tiên bà nói với tôi là "Tha cho dượng đi con!". Má không hỏi tôi sống thế nào, đã tự hủy hoại cuộc đời mình ra sao. Bà chỉ quan tâm đến người đàn ông tồi tệ đó. Má nói, dù dượng có lỗi với tôi nhưng ông vẫn là ba của các em tôi và là chồng của má. Má không nghĩ cho tôi một giây phút nào, rằng đứa con gái khốn khổ của má đã bị ông ta làm nhục rồi vì ông ta, con gái má đã tự tay xé toạc tương lai của mình. Tôi chẳng thể hiểu nổi má đã nghĩ những gì.

Nhưng dù căm hận, dù giận bà ghê gớm, tôi vẫn là con gái của bà. Lời cầu xin và nước mắt của má làm tôi chùn chân. Tôi quyết định ngừng tay. Tôi hỏi má: "Con về nhà có được không má?". Má lắc đầu mạnh: "Đừng về. Thương má thì cứ ở yên và sống cuộc sống của con". Vậy tôi còn lại gì sau từng ấy năm phá nát đời mình? Không gia đình, không nơi nương tựa. Má sợ thấy tôi xuất hiện gần nhà và làm đủ mọi cách để tôi tránh xa gia đình của má. Hóa ra, chẳng những mồ côi ba, tôi còn không có cả má. Tôi chỉ là đứa trẻ cô đơn trên cõi đời này, mãi mãi cô đơn dù đời tôi đã có bao người đàn ông đi qua...

Theo Đang Yêu

Tin cùng chuyên mục