Cái đuôi gieo họa

ANTĐ - Một con công may mắn có cái đuôi dài đẹp mê hồn. Mỗi khi chú ta ưỡn mình, xòe cái đuôi kiêu kì hình quạt với các sống lông dài vút mềm mại, lại óng ánh đủ sắc vàng, sắc lục, hay đỏ đồng của mắt đuôi, thì ai thấy cũng phải trầm trồ thừa nhận đúng là một kiệt tác của tạo hóa. 

Không chỉ mọi người khen ngợi, mà đến chính cả chú công kia cũng mê mẩn cái đuôi đẹp đẽ của mình. Ngày đêm chú tự thán phục, ngắm vuốt đuôi, đến mức lâu ngày thành tật xấu mà không hay biết. Mặc dù đã được chủ đem về nhà thuần dưỡng từ lâu, nhưng mỗi lần được thả trong sân, cứ hễ bắt gặp anh chàng hay cô gái nào xúng xính trang sức lấp lánh đi qua cửa nhà, là chú công này ghen ghét, không kiềm chế nổi mà lao theo nhai, quắp, phá nát món đồ cho bõ đố kị.

Mỗi tuần, ông chủ lại đưa chú công lên núi thả để chú được tận hưởng khí trời trong lành. Tuy nhiên, vào một hôm trời đột nhiên nổi giông, chú công kia loay hoay tìm mãi không được chỗ trú nên mình mẩy ướt nhẹp, chiếc đuôi nâng niu bao ngày cũng xơ xác vì mưa và bết dính bùn đất. Vừa ngay lúc đó, một kẻ trộm chim xuất hiện, nhưng do đang mải mê chăm sóc cái đuôi dài lượt thượt nên chú công không kịp thoát thân, đành hối hận nằm gọn trong vợt của tên trộm.

Là chim công lại có cái đuôi thướt tha nổi bật đương nhiên đáng tự mãn, tuy nhiên, vì quá chải chuốt mà gieo họa cho bản thân, thì còn ân hận hơn. Câu chuyện nhỏ, bài học lớn: Nếu như ai đó thiếu hiểu biết về chính bản thân, để thế mạnh của mình vô hình trở thành áp lực phải đèo bòng sau lưng, tất sẽ đến một ngày chuyện tốt trước kia hóa chuyện xấu, đưa đến hậu quả khó lường.