Ca sĩ Thu Phương: Da diết nhớ mùi hoa sữa

ANTĐ - Không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng điều chập chờn trong giấc mơ hàng đêm của nữ ca sĩ gốc Hải Phòng khi xa quê hương lại là nỗi nhớ về mảnh đất này.


Vui vì chồng… “thiếu sáng”

Ý trung nhân hiện tại của Thu Phương - Dũng Taylor là một kỹ sư viễn thông kiêm “bầu sô” có tiếng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Thu Phương nói vui vì ông xã có làn da đen sạm đặc trưng nên mọi người quen gọi là “Dũng đen”, “Dũng nâu”. Nhưng riêng anh thì tự nhận mình không đen cũng không nâu mà chỉ là… thiếu sáng, và nếu được đứng trên sân khấu với đủ các loại đèn chiếu vào thì anh cũng lung linh không kém gì vợ cả. Cũng bởi vậy mà Thu Phương đặt riêng cho chồng biệt danh: “Dũng thiếu đèn”. Câu chuyện về sự nên duyên này đến giờ mỗi khi nhớ lại, Thu Phương vẫn không nhịn được cười. Chẳng là trong một lần cùng ngồi trò chuyện, sẵn trong lòng đang có nhiều tâm sự, Thu Phương mới quay sang hỏi đối phương có biết tại sao cô lại thích được người khác nắm chặt tay mình những lúc như thế không. Vẫn nghĩ xưa nay con gái Bắc sâu sắc và thâm thúy lắm nên Dũng      Taylor nghĩ rằng có lẽ vì cô cảm thấy được an toàn và che chở. Nhưng nghe thấy thế Thu Phương cười phá lên rồi bảo: “Không phải thế mà bởi khi nắm tay anh, em thấy tay em rất… trắng”.

Mối duyên với nhạc sĩ Việt Anh

Thu Phương nhận cô tìm thấy sự đồng điệu ở những sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. Ít ai biết rằng “Đêm nằm mơ phố” là bài hát được nhạc sĩ trẻ tài ba này viết cho cô khi anh đang du học ở New Zealand và trong quãng thời gian gần 10 năm xa quê hương, mỗi lần hát ca khúc này là cô lại khóc vì nhớ cái lạnh của mùa đông miền Bắc đến nao lòng. Thu Phương bảo cô có duyên với tác giả của “Dòng sông lơ đãng” bởi như tìm thấy mình trong đó. Còn nhạc sĩ trẻ cũng ưu ái dành tặng riêng cho cô nhiều sáng tác, trong đó có ca khúc “Chưa bao giờ” gắn liền với tên tuổi Thu Phương. Ca khúc này được Việt Anh viết sau một buổi chiều ngồi cùng cô trong quán cà phê nhỏ, nghe cô trải lòng về những nỗi niềm riêng của mình và cả sự chênh vênh khi đứng trước những lựa chọn mà cuộc sống đặt ra.

Nhớ Hà Nội cả trong giấc ngủ

Không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng điều chập chờn trong giấc mơ hàng đêm của nữ ca sĩ gốc Hải Phòng khi xa quê hương lại là nỗi nhớ về mảnh đất này. Khăn gói ra Hà Nội nhập học từ năm 13 tuổi, khi ấy Thu Phương thi đỗ vào Nhà hát Tuổi trẻ và được nhận học bổng 19.000 đồng/tháng. Sống xa nhà và phải tự cân đối chi tiêu, cô vẫn nhớ như in ngày đó phải cuốc bộ gần 30 cây số để đi học mỗi ngày, được phát 17kg gạo thì phải bán ngay 7kg để lấy tiền mua thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, còn lại thì ăn dè xẻn cho vừa hết tháng. Lần nào đi lưu diễn ở xa, cô cũng khóc hết nước mắt. Có bận đi diễn cùng đoàn ở Thái Bình, thấy cô thút thít, mọi người bảo nhau tìm xem ai… biết dỗ trẻ con. Và nhạc sĩ Thanh Phương đã quyết định rủ “cô nhóc” mau nước mắt ra ngoài bờ biển Đồng Châu vừa ôm đàn guitar vừa hát. Cứ thế hồi lâu cô mới nín. Sau này định cư ở nước ngoài, điều làm cô nhớ da diết cả trong giấc ngủ là mùi hương nồng nàn ngai ngái của hoa sữa lúc trời Hà Nội vào thu. Cũng bởi thế nên cô đang ấp ủ kế hoạch làm album “Hà Nội… phố” để ra mắt khán giả vào năm 2012 như một lời tri ân với mảnh đất Hà thành.

Nhận ra đồng hương nhờ… nói ngọng

Là người gốc Hải Phòng, Thu Phương cũng không bao giờ quên vị mặn mòi của biển và cả tính cách hồn hậu phóng khoáng của người dân quê mình. Mỗi lần đi lưu diễn ở các nước trên thế giới, điều đầu tiên cô chờ đợi sau những phút giây đứng trên sân khấu là được gặp lại đồng hương. Mà cũng bởi cách phát âm đặc trưng của người Hải Phòng nên cô không khó để tìm ra những người đồng hương ấy. Có lần đi lưu diễn ở Canada, sau khi nghe cô hát ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, một khán giả nam đã chờ gặp Thu Phương sau buổi diễn và thổ lộ chưa thấy người “lào” hát về “Hà Lội” hay như cô. Cứ ngỡ gặp đúng đồng hương Hải Phòng (vì người dân quê cô hay bị nhầm lẫn “l” với “n” khi phát âm), ai dè anh chàng bảo mình nơi khác, có điều lâu nay sống chung quanh mình toàn người Hải Phòng nên bị... “lây”.  Sau này trong một chuyến lưu diễn khác ở châu Âu, cô đem câu chuyện vui này ra kể lại với mọi người, kết thúc chương trình cũng có một phụ nữ đến gần cô nói nhỏ: “Em lói (nói) thế lào (nào) chứ người Hải Phòng mình đâu đến lỗi (nỗi) thế đâu em”. Thu Phương bảo đó là câu chuyện vui giúp cô thêm trân trọng và không bao giờ quên nguồn cội của mình.